“An enjoyable feeling” (Một cảm giác thú vị), Larry Brown - một du khách người Mỹ đã thốt lên như vậy. Điều thú vị ở Bread of life (Bánh mì của cuộc sống - BOL tại số 12 Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng) mà Larry Brown muốn nói đến là quán được phục vụ bởi tất cả những người bị khiếm thính, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và được nâng đỡ bởi một người phụ nữ giàu lòng nhân ái đến từ bên kia quả địa cầu - bà Kathleen (55 tuổi), quốc tịch Mỹ.
Những “điệu múa” ở BOL
|
|
Với cung cách phục vụ nhanh chóng, chu đáo của những em khiếm thính, thực khách đến với Bread of life luôn tỏ ra hài lòng. Ảnh: NGUYỄN HÙNG |
Theo chân một đoàn khách nước ngoài, bước vào BOL, cảm giác đầu tiên thật khác lạ: đó là những cử chỉ nhanh nhẹn, thật điêu luyện của đôi bàn tay của đội ngũ phục vụ nơi đây. “Ngôn ngữ bằng tay” được thể hiện một cách uyển chuyển, mềm mại đến mức nhiều người cứ chăm chăm nhìn và trầm trồ: “Không khác gì những điệu múa”.
Nguyễn Hàm Chương, chàng trai trẻ vừa tròn 24 tuổi, quê Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam, với trang phục chỉnh tề, lịch thiệp, cầm thực đơn đến cho khách và mời dùng món bằng ngôn ngữ ... “múa”. Chương cúi đầu cảm ơn sau khi những vị khách đã chọn món.
Thi làm bánh; Tâm làm “bếp trưởng” chỉ đạo và tham gia chế biến thức ăn; Chương, Chuẩn pha trà, cà phê; Thăng, Sơn đảm nhiệm bưng bê; Huân túc trực bên ngoài sắp xếp xe cho khách... Ai cũng say sưa làm việc, “nói” cười theo “ngôn ngữ riêng của mình”. Những gương mặt sáng ngời, ẩn chứa nhiều niềm vui. Chỉ 1-2 phút, là thực khách đã có thể nhâm nhi ly trà đá mát rượi hoặc tách cà phê với mùi vị đặc trưng, bánh pizza hoặc hamburger hay dĩa slider... nóng hổi được đưa ra. Nhiều thực khách sau khi dùng bữa đã cảm phục đội ngũ phục vụ rất chu đáo, chế biến thức ăn sành điệu. Đó là lý do khiến khách đến với BOL ngày một đông...
Larry Brown (Boston-Mỹ), sau chuyến du lịch đến Việt Nam, được mấy người bạn giới thiệu đến BOL thưởng thức. Cảm nhận được “nét đẹp của ngôn ngữ bằng tay”, Larry quyết học bằng được để về giao tiếp với những người khiếm thính ở bên Mỹ. Mỗi tuần 3 buổi, Larry “khăn gói” đến nhờ Nguyễn Hàm Chương dạy cho “ngôn ngữ múa”. Larry hồ hởi: “Khó, nhưng quyết tâm sẽ học được. Tôi cảm nhận sâu sắc sự lạc quan, ý chí phi thường của họ. Họ là người thông minh, sống rất tình cảm...”.
Chữ “tâm” của bà Tây
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là “vốn” tiếng Việt của bà Kathleen - thật phong phú và lưu loát. Bà Kethleen thổ lộ: “Tôi được mọi người đặt cho tên Việt Nam là Liên (vì phát âm dễ nhớ và thân thiện). Cả gia đình tôi (ông Bob Huff - chồng bà cùng 2 cậu con trai) chọn Việt Nam là “điểm đến” để làm công tác từ thiện. Lúc đầu, tôi và ông xã định chọn Hà Nội nhưng sau một vòng tìm hiểu, tôi quyết định chọn Đà Nẵng làm “chỗ dừng chân”.
Bà Kethleen kể tiếp: Ý tưởng mở nhà hàng để tạo điều kiện cho những em khiếm thính đã có từ khi còn bên Mỹ, sau khi tìm hiểu và thông qua Hiệp hội nói chuyện bằng... tay ở bên đó. Sang Việt Nam năm 1998, bà cùng chồng thông qua Hội những người khiếm thính ở Đà Nẵng và Quảng Nam để tìm kiếm những em bị khiếm thính, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ thông qua việc bố trí công việc ở BOL. Thời gian đầu, khi các em vừa vào, “ngôn ngữ bằng tay” có em biết, em không nên rất khó khăn trong giao tiếp với nhau. Thế là ngày đêm các em ra sức “múa” với nhau để trao đổi, học hỏi. Việc làm bánh, chế biến thức ăn thì 2 vợ chồng bà phải thay phiên nhau hướng dẫn. Nay, đa phần đã thành thạo. Những lúc các em làm bánh, chế biến món ăn thành công, “nói chuyện” thuần thục với nhau, cả hai ông bà ôm nhau, òa khóc vì vui sướng. Nay, có em còn ở lại quán, có em về các trung tâm hoặc tìm được việc làm ở nơi khác nhưng ai nấy không thể tin đời mình lại có ngày hôm nay. “Tất cả đều nhờ ông bà Huff tạo nghiệp, mở nên cho chúng em trang đời mới”, Nguyễn Hàm Chương xúc động nói. Đến nay, ngoài quán ăn ở đường Lê Hồng Phong, ông bà Kethleen còn mở thêm một quán tương tự tại số 215 Trần Phú (Đà Nẵng). Các em đến làm ở BOL được lo ăn ở, hưởng lương từ 800.000đ - 1,5 triệu đồng/tháng/em. Đặc biệt, các em được nộp BHXH và BHYT đầy đủ. Không những thế, nhiều em dành dụm gửi tiền về giúp gia đình, nuôi các em ăn học.
Nguyễn Thi, 26 tuổi, quê Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam đến với BOL là nhờ một người bạn giới thiệu. Bây giờ Thi trở thành một đầu bếp thực thụ, chuyên nghiệp. Mỗi tháng, Thi gửi về cho ba mẹ gần 1 triệu đồng. Từ ngày Thi đi làm, gia đình bớt vất vả hơn, các em của Thi đến trường mà không còn lo lắng như trước. Ở BOL, hiện có 15 em có hoàn cảnh như Thi, đang được chắp cánh bay lên bởi lòng nhân ái của ông bà Kethleen. Cũng từ đây, qua những mối giao hòa, những gia đình nhỏ đã và đang hình thành. Dung làm ở quán, lấy chồng là một tài xế lái xe. Toàn và Vân cũng bén duyên trong những ngày làm việc ở BOL và sắp tổ chức lễ cưới; Lương Lê Thăng cũng đang chờ ngày kết duyên với một người khiếm thính khác....
NGUYỄN HÙNG |