Theo tờ Thời báo quân đội (Army Times) của Mỹ ra ngày 5-9, vào các ngày 29 và 30-8-2007, một chiếc máy bay B-52 của Mỹ xuất phát từ căn cứ không quân Minot (Bắc Dakota) đến căn cứ không quân Barksdale (Louisiana) đã chở “nhầm” 6 tên lửa hành trình AGM-129 có gắn đầu đạn hạt nhân W80-1. Lẽ ra, đầu đạn hạt nhân phải được tháo khỏi tên lửa trước khi vận chuyển lên máy bay thế nhưng mãi 36 tiếng sau, vụ việc mới được phát hiện. Theo các quan chức quân đội Mỹ, sai phạm trên xảy ra do đội bay đã không tuân theo các quy trình cần thiết... Tuy nhiên, những lời giải thích này tỏ ra không mấy thuyết phục.
Quy trình kiểm soát nghiêm ngặt
|
|
Thư ký không quân Mỹ Michael W. Wynne và thiếu tướng Richard Newton họp báo công bố về vụ “mất tích” vũ khí hạt nhân |
Khi phải xuất kho một khẩu súng hay một băng đạn thì các binh sĩ vẫn phải theo một quy trình rất chặt chẽ về ký nhận và báo cáo, liên quan đến một hệ thống chỉ huy và giấy tờ. Đó là một phần trong một loạt các khâu kiểm soát và biện pháp quân sự mà tất cả các đơn vị trong quân đội Mỹ phải áp dụng.
Riêng đối với vũ khí hạt nhân, có một quy trình đặc biệt khắt khe. Theo Robert Stormer, cựu thiếu tá hải quân Mỹ, luôn luôn có hai chuyên gia vũ khí tạo thành nhóm khi làm việc với vũ khí hạt nhân. Tất cả những người làm việc liên quan tới vũ khí hạt nhân phải thỏa mãn các tiêu chuẩn về an ninh khắt khe và phải được thẩm tra, xác minh về mức độ trung thành. Họ phải làm việc ở những khu vực bị hạn chế, bị giám sát và luôn luôn bị kiểm soát. Sự khắt khe cũng được thể hiện ở khâu bảo vệ: Tất cả các lực lượng an ninh được giao nhiệm vụ bảo vệ vũ khí hạt nhân đều được phép sử dụng vũ khí hủy diệt để bảo vệ vũ khí trước mọi mối đe dọa.
Có một kênh chỉ huy nghiêm khắc và gần như cứng nhắc đối với việc quản lý vũ khí hạt nhân. Không phải bất kỳ binh sĩ, lính thủy đánh bộ, phi công hay thủy thủ nào cũng được phép chạm đến vũ khí hạt nhân. Chỉ những quân nhân đặc biệt trong các quy trình cụ thể về vận chuyển và tháo lắp mới được tiếp cận hoặc thay thế đầu đạn hạt nhân. Mỗi thành viên trong số nhân sự vận chuyển hoặc thậm chí là chạm tay vào số vũ khí này đều phải điền vào một mẫu theo dõi kiểm soát và họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về lộ trình của số vũ khí đó. Kể cả những sĩ quan ra lệnh vận chuyển vũ khí hạt nhân, đặc biệt là chỉ huy các căn cứ quân sự, cũng phải điền vào các mẫu theo dõi nói trên.
Ông Robert Stormer cũng lưu ý một thực tế: Không ai có thể di chuyển nhanh chóng một tên lửa hành trình nặng 1 tấn và quên 6 tên lửa có đầu đạn hạt nhân như thông tin chính thức mà quân đội Mỹ đã công bố. Một điểm thiếu lô gích khác là: Mỹ không thể vận chuyển vũ khí hạt nhân gắn vào tên lửa dưới cánh một máy bay chiến đấu. Theo quy trình thông thường, cần tách đầu đạn hạt nhân, đưa đầu đạn vào một hòm chuyên dụng và chuyển bằng máy bay vận chuyển quân sự và đặc biệt, đầu đạn không được vận chuyển về một căn cứ dành cho các máy bay ném bom nằm ở một khu vực trung chuyển vốn được dành riêng cho các chiến dịch ở Trung Đông như căn cứ Barksdale.
Ai đứng đằng sau?
Vụ “mất tích” đầu đạn hạt nhân W80-1 cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả và cơ chế kiểm soát hạt nhân của Mỹ.
|
Có hai câu hỏi lớn đặt ra trong vụ đầu đạn hạt nhân “mất tích” này vẫn chưa có câu trả lời: Ai đã ra lệnh lắp đầu đạn W80-1 vào các tên lửa hành trình AGM-129? Và nếu đây không phải là một sai lầm trong quy trình, vậy đâu là mục đích của những người đã ra lệnh? | Đầu tiên là “Chương trình an toàn vũ khí hạt nhân” - một chương trình chung của Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và một số cơ quan chính phủ khác. Chương trình này bao gồm một hệ thống giám sát và bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Chương trình đã thiết lập các tiêu chuẩn an ninh cho vũ khí hạt nhân, trong đó cấm “mọi sự tiếp cận không được phép với vũ khí hạt nhân; dự báo mức độ tổn hại và phá hoại của chúng; ngăn chặn nguy cơ mất quyền kiểm soát và chống nguy cơ nhiễm xạ từ các hành động không được phép”.
Bộ phận “Chỉ huy và kiểm soát”, còn được gọi là “C2”, có liên hệ chặt chẽ với Nhà Trắng và Văn phòng tổng thống Mỹ. Không có sự đồng ý của C2, vũ khí hạt nhân không thể được triển khai và lắp đặt như đã diễn ra ở căn cứ quân sự Minot. “Cơ quan giảm thiểu rủi ro phòng thủ” và các đối tác của cơ quan này thường xuyên kiểm tra và giám sát cả bằng các biện pháp kỹ thuật thủ công, lẫn bằng điện tử tất cả vũ khí nguyên tử của Mỹ thông qua “Hệ thống thông tin về tình trạng vũ khí nguyên tử”. Và các “Hệ thống thông tin quản lý hạt nhân” cung cấp cho Bộ Quốc phòng khả năng xác định vị trí của vũ khí nguyên tử và theo dõi các bộ phận của nó từ khi chúng ra đời cho tới khi chúng bị thải loại.
Tóm lại, việc di chuyển vũ khí hạt nhân mà không được phép là không thể trên thực tế, trừ khi các cấp chỉ huy đã bị tác động để làm sai. Mặt khác, các máy bay ném bom chiến lược chở vũ khí hạt nhân cũng không thể bay khi có đầu đạn hạt nhân mà không được phép của các chỉ huy quân sự cấp cao. Giả thuyết đặt ra là các chỉ huy quân sự cấp cao này đã bật đèn xanh cho cấp dưới. Không có sự cho phép này, không một chuyến bay nào được phép thực hiện.
HÀ VY (theo globalresearch.ca)
Bài 2: Iran hay “lá chắn” |