Cách Hà Nội hơn 160km, Lạng Sơn từ lâu được ví như “cửa ngõ” của hàng lậu với những địa danh nổi tiếng như: Hang Dơi, thác Ném, Cổng Trắng, Tân Thanh… Trong những năm qua, nhiều vụ án buôn lậu lớn tại đây được phát hiện và xử lý. Trở lại Lạng Sơn lần này, PV Báo SGGP đã vào vai “cửu vạn”, khách du lịch để phản ánh thực trạng hàng lậu từ bên kia biên giới đang ngày đêm đổ vào Việt Nam.
Nhộn nhịp giữa đường biên
|
|
Đón hàng bên chợ Lũng Vài (Trung Quốc). Ảnh: HOÀI NAM |
Giới chủ hàng ở Đồng Đăng không ai không biết Hà “lùn”, khét tiếng với đội quân “cửu vạn” đông đến hàng trăm người, già trẻ có đủ, có mặt ở hầu hết các điểm “nóng” trên tuyến biên giới của thị trấn Đồng Đăng và huyện Văn Lãng. Bà Phèn, một “cửu vạn” đã có tuổi đời hơn 70 và “tuổi nghề” gần chục năm, được liệt vào danh sách “tinh binh” của Hà “lùn” bởi “năng suất” mỗi ngày đi được hơn chục chuyến hàng vượt dốc núi cao từ chợ Lũng Vài bên kia Trung Quốc về Hang Dơi.
Theo lời giới thiệu của một người quen ở Lạng Sơn, bà Phèn đồng ý cho tôi đi “phụ việc”. “Cứ đi theo bà, coi như không biết gì nhau. Sang bên kia, bà nhờ chú vác một bao rồi vượt núi mà về” – bà Phèn căn dặn tôi. Mặc dù vậy, trên suốt đoạn dốc núi cao từ ngã ba quốc lộ 4B dẫn vào Hang Dơi, bà Phèn vẫn phải “cảnh giới” cho tôi vì sợ lạc đường và bị đám “cửu vạn” bắt nạt.
Để vượt lên đỉnh núi sang bên kia Trung Quốc, chúng tôi phải qua 4 “trạm” với các khoản thu “lệ phí” bến bãi mất hơn chục ngàn đồng. Dốc núi Hang Dơi lởm chởm đá nhưng bị mài nhẵn thín bởi những bước chân của không biết bao nhiêu lượt người qua lại mưu sinh.
Đứng trên những mỏm núi đá cao là cánh “hoa tiêu” của các nhóm cửu vạn liên lạc giữa các “trạm” để điều hàng. Tiếng nói trong các máy bộ đàm phát ra ọt ẹt và giọng quát liên hồi của người cầm máy vang cả một góc núi. Lên đến đỉnh núi, trước mắt tôi là cảnh tượng tấp nập, hàng hóa, xe cộ nhộn nhịp – khác hẳn với cảnh núi non của dốc núi Hang Dơi chỉ cách đấy vài bước chân.
Chạm chân đến đất Trung Quốc, ngay đường dẫn vào khu chợ Lũng Vài là chiếc bàn kê chắn ngang và một người mặc sắc phục xanh, cầu vai đỏ ngồi bán vé. “Một tệ” – người bán vé nói tiếng Việt ngọng nghịu. Cầm tấm vé trên tay là coi như tôi đã có tấm “giấy thông hành” đi lại thoải mái trong khu chợ Lũng Vài sầm uất.
Chợ Lũng Vài được ví như khu chợ của người Việt, hay một kho hàng lậu khổng lồ mà người mua đều là những chủ hàng từ Việt Nam sang, sau đó chỉ huy những đội quân cửu vạn cõng hàng vượt dốc Hang Dơi. Tiếng gọi nhau í ới của những người phụ nữ, tiếng chân bước vội của những cửu vạn xếp hàng từ trên các xe tải xuống tạo thành âm thanh nhộn nhịp chẳng kém gì một khu chợ đầu mối ở TPHCM.
Hàng hóa ở đây thứ gì cũng có - từ quần áo may sẵn, vải vóc, bít tất (vớ), đồ chơi trẻ em, hàng điện tử, đến thuốc Tây, phụ tùng xe máy… Do địa thế chỉ cách quốc lộ 4B và thị trấn Đồng Đăng vài trăm mét, nên chợ Lũng Vài tập trung khá đông dân cửu vạn vác hàng thuê. Già cả như bà Phèn mà một ngày cũng đi được hơn chục đai hàng. “Mỗi đai vác xuống đến chân dốc Hang Dơi được 4.000 đồng. Mỗi ngày bà kiếm được gần trăm ngàn, bằng mấy làm nông. Ở Đồng Đăng này, nhà nào cũng có vài người đi vác hàng kiếm sống chứ đất đâu mà cày cấy” - bà Phèn nói.
“Vô tư” vượt trạm
|
|
Về điểm tập kết chờ... |
Rời Hang Dơi, tôi vào vai khách du lịch đi thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) và Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt. Tại cổng A Khu kinh tế, hai bên cánh gà chỉ cách Trạm kiểm soát hơn 100 mét là những đường mòn do dân “cửu vạn” lập nên để chuyển hàng từ Trung Quốc về.
Bản Thẩu nằm sát đường biên với hơn chục nóc nhà được dân cửu vạn gọi là “trạm trung chuyển” vì nơi đây vừa là điểm tập kết hàng, vừa là nơi “trú ẩn” mỗi khi bị “lộ hàng” trong Khu kinh tế. Người chạy xe ôm tên Thành dẫn tôi đi thực tế tại bản Thẩu cho biết: “Buổi sáng từ 4 đến 6g và buổi chiều từ 17g trở đi, đội quân cửu vạn đông đến hàng trăm người tấp nập qua lại biên giới để cõng hàng về chuyển vào các gian hàng trong Khu kinh tế”.
Tại Cổng A của Khu kinh tế, giữ cần barie lúc nào cũng có vài cán bộ Hải quan và Biên phòng đứng canh, nhưng những gánh hàng lậu vẫn thản nhiên đi qua. Những lúc “vui” thì các cán bộ này “gật”; còn lúc “buồn” thì “lắc” - đồng nghĩa với việc gánh hàng lậu đó phải quay lại Trung Quốc chờ lúc nào “cán bộ vui” thì về lại. Đứng tại Trạm kiểm soát chỉ hơn 15 phút, tôi nhẩm tính có gần 30 gánh hàng “vô tư” vượt trạm. Nhiều lần tôi còn nghe tiếng những người phụ nữ cất giọng phía sau cần barie: “Thái ơi, Hùng ơi cho chị về” - sau khi giúi vào tay những cán bộ này tờ giấy bạc 20, 50 ngàn đồng.
Trên chiếc xe chở khách 7 chỗ ngồi (12H - 2357) đi từ Đồng Đăng về TP Lạng Sơn, tôi đã nắm khá rõ “quy luật” đi hàng của cánh cửu vạn khi qua Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt trên quốc lộ 1A. Đoàn xe con cóc nối đuôi nhau vào trong sân phía trước nhà làm việc của trạm để các cán bộ kiểm tra và “định hàng”. Nếu hàng có giá trị, nhân viên kiểm soát ghi vào tờ giấy nhỏ số xe và dòng chữ 0,8 (tức 80.000 đồng), 1,0 (100.000 đồng); còn hàng loại thường là 0,5, hoặc 0,7 (50.000, 70.000 đồng).
Khi đã kiểm tra xong, cửu vạn chạy vào phòng làm việc đóng dấu và nộp tiền là coi như xong. Đứng sau cánh cửa sổ của “phòng đóng dấu”, tôi chứng kiến toàn bộ cảnh đưa và nhận tiền giữa cửu vạn và nhân viên trạm một cách công khai. Khi tôi đưa máy lên chụp hình cảnh cửu vạn xe 12H - 5942 đưa tờ giấy 50.000 đồng cho một nhân viên thì bị phát hiện. Nhanh như cắt, một nhân viên mặc sắc phục cảnh sát đeo quân hàm thiếu úy lao đến quát: “Ơ, ông này làm gì ở đây”. Tôi móc tấm thẻ nhà báo ra để ngăn anh ta không lao đến giằng chiếc máy ảnh. Khi thấy tôi liếc nhìn tấm thẻ tên trên người có dòng chữ Quang Đông, người nhân viên này vội đưa tay che lại. Sau đó, tôi được mời vào trạm “làm việc”.
Trưởng trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt Triệu Văn Thắng tiếp tôi với thái độ rất hồ hởi và cho biết, việc các nhân viên trạm nhận tiền của khách chỉ là tiền… thuế VAT (!?). Nhưng khi tôi hỏi: “Sao không thấy hóa đơn thuế gì hết?” – thì ông Triệu Văn Thắng không trả lời được và lảng tránh các câu hỏi của tôi sau đó .
Bài 2: Kìn kịt về xuôi
Phạm Hoài Nam
|