Buôn lậu ở Lạng Sơn có chống được không? Câu hỏi trên được chúng tôi đặt ra cho các cơ quan chức năng tại tỉnh Lạng Sơn và đều nhận được câu trả lời giống nhau: “Khó lắm, làm sao chống triệt để được”. Thậm chí, có nơi lực lượng chống buôn lậu còn rút vào… hoạt động bí mật, hoặc chỉ kiểm tra cho có mỗi khi có đợt. Ngay như trên tuyến xe lửa “độc đạo” Hà Nội – Lạng Sơn mà chúng tôi đề cập trong bài trước, hàng lậu cứ “vô tư” lên tàu và nhà tàu cũng chỉ biết đứng nhìn, thở dài ngao ngán: “Lực lượng chống buôn lậu với đủ thành phần còn chống không nổi nữa là chúng tôi…”.
Chỉ nhằm... hạn chế (!?)
|
|
Hàng lậu ung dung qua cửa khẩu |
Ngay sau khi chứng kiến cảnh hàng chục gánh hàng lậu của dân cửu vạn công khai vượt Trạm kiểm soát tại cổng A Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, chúng tôi đã có cuộc làm việc với Phó Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh Mai Văn Xuyên. Đề cập đến công tác chống hàng lậu vượt trạm, ông Xuyên một mực khẳng định, hàng lậu có chăng là ở hai cánh gà, hoặc ở khu vực khác, chứ ngay tại cổng thì không có. Khi tôi hỏi đến thủ tục hàng hóa qua trạm cần phải có những loại giấy tờ gì thì ông Xuyên một mực từ chối vì “tôi chưa được lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đồng ý tiếp nhà báo”. Tuy nhiên, khi tôi đưa ra dẫn chứng việc nhân viên Hải quan tại Trạm kiểm soát “thả hàng” thì ông Xuyên cười xòa: “Chắc là mấy gánh hàng rong bà con mình đi bán hàng từ Trung Quốc về thôi” (!?).
Còn tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, Trạm trưởng Triệu Văn Thắng cho biết lực lượng chống buôn lậu bao gồm: Hải quan, quản lý thị trường, thuế, cảnh sát kinh tế, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, bộ đội biên phòng. Quy trình kiểm soát tại trạm được các lực lượng kiểm tra rất kỹ. Mọi phương tiện khi vào trạm được nhận một tờ giấy tự khai hàng hóa, sau đó trình báo cho tổ kiểm tra để đóng dấu qua cổng barie. “Thế những ký hiệu ghi trên tờ giấy như 0,5 hoặc 1,0… (tức 50.000, 100.000đ) đưa cho chủ hàng là gì?” – tôi hỏi.
Ông Thắng trả lời: “Chẳng phải ký hiệu gì đâu. Ghi vậy cho biết thôi mà (!?)”. Ngay cả “thủ tục” đóng dấu, thu tiền “cửu vạn” trong phòng làm việc của trạm, ông Thắng cũng một mực khẳng định đó là tiền thuế chuyến cho mỗi chiếc xe khi qua trạm. Trả lời câu hỏi của tôi về một ngày có bao nhiêu chiếc xe “con cóc” qua trạm, ông Thắng nhẩm tính: “Khoảng hơn 1.000 chiếc”. “Vậy, tiền thu được trạm nộp về đâu?”. “Thì nộp về trên chứ nộp đi đâu” – ông Thắng trả lời.
Theo ông Thắng, phương thức hàng lậu vượt trạm thường là lợi dụng đồi núi cao ở hai bên cánh gà. Mỗi ngày anh em đi tuần có bắt được vài vụ nhưng đều nhỏ lẻ và giá trị không cao. Hàng lậu chủ yếu là lợn, gà của cư dân biên giới tranh thủ lúc nông nhàn đi vài chuyến. “Cái này thì khó chống lắm và chống cũng chỉ nhằm hạn chế mà thôi” – ông Thắng thừa nhận với tôi.
Cũng với cách nói này, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam Trịnh Văn Quý - đơn vị có nhiệm vụ kiểm soát tại hai điểm “nóng” Hang Dơi và Cổng Trắng cho rằng: “Chủ yếu là tuần tra kiểm soát công khai nhằm hạn chế buôn lậu thôi chứ ngăn chặn, bắt giữ thì không thể hết được”. Ông Quý cũng thừa nhận, buôn lậu tại khu vực Hang Dơi là… chuyện muôn thuở rồi. Lực lượng chống buôn lậu không thể túc trực ở đó 24/24 giờ được. “Mà muốn chống cũng không có người để làm. Có bít được Hang Dơi, buôn lậu lại đi đường Khơ Da, Gốc Bưởi, Gốc Nhãn… làm sao mà chúng tôi chống được”, ông nói.
Cuộc đấu tranh còn dài
Trong những ngày đi thực tế tại vùng biên giới của tỉnh Lạng Sơn, tận mắt chứng kiến những em bé, cụ già, những phụ nữ nghèo khó oằn lưng gánh những bao hàng vượt dốc núi cao biên giới để mưu sinh, tôi tự hỏi: “Nếu lực lượng chống buôn lậu mà bắt giữ số hàng này thì họ sẽ sống ra sao?”. Băn khoăn này đã được giải đáp sau đó - khi tôi vào vai một cửu vạn ở Hang Dơi - bởi giải thích của bà Phèn: “Hàng có chủ hết, chẳng mất đi đâu được. Nếu chẳng may bị giữ hàng thì cứ để cho họ giữ, sau đó sẽ có người giải quyết, chú khỏi phải lo gì”. “Thế bà biết chủ hàng mình là ai không?”, tôi hỏi. Bà Phèn gạt phăng: “Biết làm gì. Có người thuê mình vác là được rồi”.
Thực ra, giới chủ hàng không hề giấu mặt - mà thậm chí họ còn hoạt động công khai nhưng có tổ chức rất chặt chẽ từ thiết lập đội quân cửu vạn, giao nhận hàng, đến các mối “quan hệ” để làm “luật”. Các chủ hàng chỉ ngồi một chỗ “a lô” điều động là hàng lậu cứ thế đổ về xuôi. Nói đến những chủ hàng cỡ bự ở Lạng Sơn như Hà “lùn”, Hải “Bắc Giang”, Nhung “vải”… ai cũng biết nhưng để ngăn chặn và chặt đứt chiếc “vòi bạch tuộc” hàng lậu thì không dễ chút nào. “Vậy ai tiếp tay cho buôn lậu?”. Không ai và không cơ quan chức năng nào trả lời được câu hỏi này.
Nói đến các giải pháp chống buôn lậu, ngành nào, lực lượng nào cũng báo cáo đã thành lập các đoàn kiểm tra, đoàn giám sát nhưng số vụ buôn lậu bị phát hiện theo ước tính chỉ bằng… 1/100. Tổng Công ty Đường sắt cho biết, từ đầu năm đến nay, trên suốt tuyến Hà Nội – Lạng Sơn chưa phát hiện được nhân viên nào “hợp tác” với đối tượng buôn lậu. Còn các lực lượng Hải quan, QLTT, Công an, Biên phòng đứng chân trên tuyến biên giới và trực tiếp tham gia chống buôn lậu, đều nói: “Sẽ xử lý thật nặng những trường hợp tiếp tay cho buôn lậu (!?)…”.
Lạng Sơn mùa này bắt đầu vào thời điểm sôi động cuối năm. Giới kinh doanh buôn bán ở Hà Nội và thậm chí cả nước thật không ngoa khi nói về Lạng Sơn: “Hơn 70% hàng hóa từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam đi qua đây. Và phần lớn trong số đó là hàng trốn thuế - tức hàng lậu - đang ngày đêm ồ ạt đổ vào Việt Nam”.
Phạm Hoài Nam
Bài liên quan:
- Bài 1: Buôn lậu như… đi hội
- Bài 2: Kìn kìn về xuôi |