Bà Nguyễn Thị Bé (ngụ quận 7, TPHCM) xin tài trợ gần 2 tỷ đồng cho quê hương - ấp 4, xã Long Hậu - để cải tạo giếng nước theo công nghệ tiên tiến, nhằm giúp bà con có nguồn nước sạch sử dụng và giảm giá thành. Tuy nhiên, thành ý của bà đến nay vẫn chưa được chính quyền địa phương đón nhận. Vì sao?
Mua nước “dỏm” với giá đắt!
|
|
Hệ thống xử lý nước bằng thủ công của ấp 4 do ông Tòng thầu |
Xã Long Hậu là một vùng bưng biền, nguồn nước tự nhiên quanh năm bị chua, phèn… không sử dụng được. Cách đây hơn 10 năm, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã tài trợ khoan 4 giếng nước bơm bằng tay cho 4 ấp trên địa bàn xã theo chương trình “Nước ngọt nông thôn”. Tuy nhiên, người dân nơi đây sử dụng nguồn nước miễn phí chưa được bao lâu thì UBND xã cho một số cá nhân thầu lại các giếng khoan để khai thác, cung cấp nước cho người dân và thu phí.
Từ khi có “nhà đầu tư” Trần Ngọc Tòng nhảy vào thầu giếng nước của ấp 4 - đến nay cũng ngót nghét 12 năm - thì gần 300 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu nơi đây phải mua nước với giá “cắt cổ”: 5.000đ/khối (đắt hơn gấp đôi giá nước nơi đô thị - PV). Chất lượng nước thì luôn có “dấu hiệu lạ” nhưng người dân vẫn phải dùng vì “uống tạm còn hơn chết khát”! “Giá nước quá đắt nhưng người dân không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.
Chất lượng nước rất đáng ngại, chỉ cần cho nước vào lu (chum), sáng ra huơ tay vào thì cả lớp nhờn nhợt bám đầy bên trong vỏ lu. Khoảng 2-3 ngày sau thì lớp nhờn này trở thành màu đen sì” - ông Trần Ngọc Điền, Phó Bí thư Chi bộ ấp 4, lắc đầu ngao ngán. Mới đây, một số hộ dân ấp 4 lấy mẫu từ vòi nước ở nhà mang đi kiểm định tại Viện Pasteur TPHCM, kết quả: độ đục, độ pH, sắt… đều vượt giới hạn cho phép sử dụng.
Tại khu vực giếng nước, quan sát từ bên ngoài, toàn bộ “công trình xử lý nước” chỉ gồm 1 bồn chứa nước bằng sắt đã sét gỉ, đặt trên khung giá cao chừng 6m so với mặt đất và 2 hồ nước xây bằng xi măng phủ đầy rong rêu, đen nhẻm, không được che đậy. Toàn bộ cơ sở vật chất của hệ thống sản xuất nước chỉ chiếm khoảng 1/4 khuôn viên, phần còn lại là… rau muống và cây kiểng bao quanh. “Đó là hệ thống lọc nước bằng cát. Máy bơm nước từ giếng lên cho vào hồ lọc phía bên góc, sau đó bơm qua hồ bên kia chờ lóng và cuối cùng là bơm tiếp lên bồn sắt để chảy theo đường ống dẫn đến các hộ dân” - một người dân chỉ tay về phía “dây chuyền xử lý nước” giải thích.
Theo các kỹ sư chuyên về xử lý nước, với hệ thống lọc nước bằng cát này thì chỉ xử lý được chất lượng nước ở phần “ngọn”, nghĩa là chỉ lóng một số tạp chất đơn giản. Mặt khác, với “công nghệ” thủ công như vậy, nhà thầu chỉ cần cung cấp 1/4 thời gian hợp đồng là có lãi.
Lãnh đạo xã “cả nể”, dân chịu thiệt!
|
Không rõ vì lý do gì mà UBND xã lại “coi trọng” quyền lợi của ông Tòng hơn quyền lợi của người dân. Nếu UBND xã tiếp tục “ưu ái” cho ông Tòng tái thầu giếng nước, người dân ấp 4 sẽ mất cơ hội được sử dụng nguồn nước sạch, giá rẻ. | Đã hai tháng nay, bà Trần Thị Bé lặn lội bao lần từ TPHCM về tận xã, huyện xin được tài trợ gần 2 tỷ đồng để cải tạo hệ thống xử lý và cung cấp nước sinh hoạt cho bà con. “Tôi đã ký hợp đồng với Công ty Việt Nam Môi trường Xanh (địa chỉ 42 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quân Bình Thạnh, TPHCM), nhập dây chuyền để tiến hành thi công, giá trị hợp đồng trên 1,5 tỷ đồng. Tính thêm các khoản phát sinh, tôi dự kiến số tiền tài trợ khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng tôi đi lại nhiều lần, chờ đợi mỏi mòn mà không thấy lãnh đạo xã có ý kiến gì” - bà Bé thất vọng nói.
Bà Bé cho biết, tâm nguyện của bà là chỉ mong được bỏ tiền ra giúp bà con, không có một yêu cầu gì khác. Sau khi lắp đặt xong, hệ thống xử lý, cung cấp nước sẽ giao cho chính quyền địa phương quản lý và tổ chức cấp nước đến các hộ dân với mức giá thấp (chủ yếu để có kinh phí duy tu, bảo quản hệ thống).
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay khi nhận được nguyện vọng xin tài trợ tiền của bà Bé, ngày 5-10, UBND huyện Cần Giuộc đã có văn bản đồng ý tiếp nhận nguồn vốn tài trợ, giao UBND xã thanh lý hợp đồng với ông Tòng, sau đó kết hợp cùng các cơ quan chức năng cải tạo, xây dựng theo đúng quy định và đạt yêu cầu khi đưa giếng nước vào sử dụng. Thế nhưng, ông Lê Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Long Hậu thì giải thích: “Bà Bé tài trợ cho địa phương, đương nhiên là chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng chúng tôi phải hỏi lại ý anh Tòng mới trả lời cho bà Bé. Nếu anh Tòng tái ký hợp đồng thì sẽ chuyển số tiền tài trợ của bà Bé qua ấp khác” (?!).
Lạc Phong |