Những chuyến đò tử thần ở ĐBSCL
Bài 1: đò ngang... ba không!
SGGP:: Cập nhật ngày 12/02/2007 lúc 16:18'(GMT+7)

Hiện nay, trên địa bàn 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu có hàng trăm chiếc đò ngang hoạt động mỗi ngày. Đa phần trong số này đều không có giấy phép hoạt động, phương tiện không đảm bảo an toàn, không trang bị phao cứu sinh… nhưng nhiều chủ đò vẫn nhồi nhét khách vượt sông.

  • Tài công tuổi... 16

Mỗi ngày tính mạng hàng trăm con người luôn nằm trong tay của “tài công nhí” với chiếc đò “ba không” ở huyện Ngã Năm (Sóc Trăng).

Một trong những tuyến có nhiều bến đò ngang ở Sóc Trăng và Bạc Liêu là tuyến sông Quản Lộ – Phụng Hiệp. Tờ mờ sáng, khi các tiểu thương ở chợ Ngã Năm bắt đầu nhóm chợ thì những chiếc đò ngang ở thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) cũng bắt đầu nhộn nhịp.

Hai chiếc đò đưa khách đi xe gắn máy, xe đạp vượt sông này là hai chiếc chẹt nhỏ xíu, chiều ngang khoảng 2m, dài 4m. Bến đò nằm sát chốt… cảnh sát giao thông đường thủy của huyện nhưng trên đò không có một chiếc phao cứu sinh, không giấy phép. Đặc biệt, “tài công” chính là một chú nhóc chừng 16 tuổi, không một tờ giấy lận lưng. Nghe chúng tôi hỏi, không sợ bị phạt hay sao, anh nhóc tài công chỉ biết… nhe răng cười trừ.

Ngồi ở bến đò ngang Ngã Năm vài giờ, mới thấy mạng sống của những người đi đò như “đèn treo trước gió”. Có những chuyến, chủ đò nhồi nhét cả chục người và 8 chiếc xe máy vượt sông, vừa chạy vừa… tát nước. Không chỉ vậy, trên đò còn có thêm một đứa bé chừng 2 tuổi (em của “tài công”), chốc chốc lại bò ra ngoài đưa tay nghịch… nước.

Đi sâu vào các xã Vĩnh Biên (Ngã Năm), Ninh Qưới, Vĩnh Phú Đông của huyện Phước Long (Bạc Liêu), mới thật sự rợn người khi đẩy xe xuống những chiếc chẹt “ba không” để vượt sông. Chị Thủy, chủ một bến đò ngang ở xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, cho biết: “Chiếc chẹt coi nhỏ vậy mà vững lắm, có hôm tôi chở đến 5 xe máy và 10 người qua Ninh Quới A mà chẳng hề hấn gì. Đưa đò ngang kiếm vài chục ngàn tiền chợ mỗi ngày, cần gì phải trang bị phao và đăng ký làm chi cho… mệt”. Vừa nói dứt câu, chị Thủy đẩy xe máy của tôi xuống đò, một con sóng lớn ập vào, chiếc chẹt lắc lư, nước tràn vô ào ào.

“Nóng lạnh” nhất là 2 chiếc chẹt có chiều ngang khoảng 1m, dài chừng 1,5m đưa rước khách ở phía trước trường THPT Ninh Quới. Hôm chúng tôi về, chiếc cầu đi qua UBND xã Ninh Quới tạm ngưng hoạt động để sửa chữa, thế là mọi người phải đẩy xe xuống chẹt để vượt sông qua huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). Chiếc chẹt quá nhỏ nhưng nhét… 3 chiếc xe máy và 6 người. Thấy tôi lưỡng lự, chủ đò trấn an: “Yên tâm đi, hồi sáng tôi chở đến 4 xe máy. Xuống chẹt cứ ngồi yên, đừng cử động thì chắc chắn… không sao”. Chủ đò khiêng xe xuống chẹt, chân tôi run bần bật vì chiếc đò đang “lé đé” mép nước, lắc lư  theo từng con sóng.

  • Chính quyền “bó tay” ?!

Đò ngang “ba không” chở quá tải vượt sông Quản Lộ – Phụng Hiệp (Sóc Trăng).

Ở thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cũng có một chiếc đò ngang “ba không” hoạt động nhưng chính quyền địa phương “bó tay”. Đó là đò “ba không” - không phép, không an toàn, không phao cứu sinh - của bà Tám Hiệp đưa khách từ xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) sang thị trấn Ngan Dừa.

Mặc dù ở đây đã có một chiếc đò ngang an toàn, đủ điều kiện hoạt động và chở được ô tô 16 chỗ ngồi (do Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Hồng Dân đầu tư) nhưng do 2 huyện Hồng Dân và Long Mỹ hiệp thương chưa được nên bà Tám Hiệp… giành chở khách phía xã Lương Tâm.

Anh Trần Đông Hải, cán bộ Phòng Hạ tầng kinh tế huyện Hồng Dân, cho biết: “Mặc dù không có phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo an toàn nhưng sáng nào chiếc chẹt của bà Tám Hiệp cũng nhét trên 25 xe đạp với gần 30 học sinh mỗi chuyến làm tôi nơm nớp lo âu. Có hôm bức xúc quá, tôi gọi điện thoại báo cho thanh tra giao thông nhưng không thấy ai đến”. Năm ngoái, ở bến đò này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết 1 cháu bé.

Không riêng huyện Hồng Dân, xã Mỹ Thuận của huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) cũng có những chiếc đò ngang “ba không” đưa rước học sinh và người dân bất chấp hiểm nguy chực chờ. Đò ngang của ông Huỳnh Văn Thạnh có trang bị vài cái phao, 2 chiếc chẹt còn lại của ông Nguyễn Thanh Tòng và Nguyễn Văn Tú đều là đò “ba không”. Do trang bị vài cái phao nên nhiều lúc ông Thạnh cũng bất chấp quy định về số người để nhét khách.

Theo ông Nguyễn Minh Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận, đò của ông Thạnh chỉ được phép chở 12 người/chuyến nhưng sáng 10-11, chúng tôi tận mắt chứng kiến ông Thạnh vượt sông lớn với trên 20 học sinh và 4-5 chiếc xe máy/chuyến. Ông Nguyễn Minh Xuyên bức xúc: “Thanh tra giao thông đã từng phạt nhiều đò chở khách quá tải nhưng phạt xong thì… đâu vào đấy”.

HỒNG DÂN

--------------

Bài 2: Gian nan đò dọc

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nhiều tội phạm đã “lọt sổ”?  (12/02/2007,16:15)
Người mua ngôi nhà đắt giá nhất thế giới  (12/02/2007,16:13)
200 công nhân ở lại vừa ăn Tết vừa thi công  (12/02/2007,16:11)
Ký hợp đồng tư vấn cổ phần hóa Vietcombank  (12/02/2007,16:08)
Bắt quả tang một đối tượng phá trụ xe buýt  (12/02/2007,16:05)
Nhiều “đại gia” trở lại “đường đua”  (12/02/2007,16:03)
Ngân hàng nước ngoài bắt đầu được huy động tiền Việt  (12/02/2007,16:01)
Học sinh Mỹ góp tiền xây trường tại Việt Nam   (12/02/2007,15:59)
Đưa vào hoạt động trạm dừng xe lớn nhất nước  (12/02/2007,15:56)
Nguyện vọng!  (12/02/2007,15:44)