Từ bỏ ước mơ trở thành anh kép hát, chàng trai Phan Văn Xoàn dấn thân vào con đường cách mạng. Những năm tháng học tập, rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành ở chiến khu Việt Bắc đã cho người chiến sĩ miền Nam ấy một diễm phúc: trở thành cận vệ riêng của lãnh tụ Hồ Chí Minh suốt 10 năm. Cho đến bây giờ, với hơn 80 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, trong ông vẫn vẹn nguyên một tình yêu, một chân lý. Được sự đồng ý của thiếu tướng Phan Văn Xoàn, SGGP 12 giờ xin trích đăng tập hồi ký Một cuộc đời một chân lý của ông do NXB CAND vừa xuất bản.
Tuổi thơ bên mẹ
Tôi sinh ngày 19-2-1924, tại Cà Mau, là em trai út của ba người chị gái. Ba mất khi tôi vừa lên sáu tuổi. Căn nhà của mẹ con tôi hồi ấy, gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là căn chòi lá rách nát, vách phên tơi tả. Nhìn lên ngày nắng rọi, đêm thấy sao trời. Những đêm mưa thì cả nhà xúm nhau ngồi co cụm lại một góc hoặc lấy lá chầm che lên mùng mà ngủ. Ngôi nhà ấy mãi cho đến khi tôi lớn lên vẫn không thay đổi. Nhưng đó là tuổi thơ tôi, gia đình tôi, nó ấm áp tình thương yêu, nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Ở trong xóm, mặc dù nhà tôi nghèo, chẳng vai vế gì nhưng mẹ và các chị tôi đều được bà con láng giềng quý mến. Mẹ tôi không đọc sách thánh hiền để dạy tôi bằng lời của các bậc thánh nhân. Đạo lý mà mẹ dạy tôi thật giản đơn bằng kinh nghiệm sống với những lời kinh mà bà thấu hiểu khi những ngày rằm đi chùa niệm Phật: “Xoàn ơi! Mẹ dặn con rằng thà nghèo cạp đất ăn, chớ đừng làm điều tầm bậy, bất nhân nghĩa, hại người nghen con!”.
Trong cuộc đời tôi, để được làm người như hôm nay, tôi nợ ân nghĩa với rất nhiều người. Ở xứ tôi có thầy giáo Thường, ở rể gia đình ông Hương quản. Giàu có nhưng thầy Thường là người trung hậu, luôn gần gũi và sẻ chia với người nghèo. Một hôm thầy đến nhà gặp mẹ tôi và nói: “Thằng Xoàn đã lên tám tuổi rồi, chị phải cho nó đi học. Có khó khăn em lo giúp”. Mẹ tôi mừng muốn rơi nước mắt. Từ đó, trong lòng tôi khát vọng, ước mơ bắt đầu nhen nhóm. Tôi phải cố gắng học, tôi phải học để đổi đời, đó là ước nguyện không chỉ của riêng tôi.
Ước mơ thành kép hát
|
| Tướng Xoàn (bìa trái) tháp tùng Bác Hồ thăm một nhà máy dệt năm 1962. Ảnh: T.L. |
Năm 1937 - mười ba tuổi tôi học xong bậc tiểu học và chuẩn bị ra Cà Mau thi để lấy bằng. Cái ngày hôm ấy đối với gia đình tôi thật vô cùng trọng đại. Mọi người đều gửi gắm vào thằng bé Xoàn tôi một tâm tư, nỗi lo lắng, niềm vui và hy vọng. Cuối cùng cái tên Phan Văn Xoàn cũng được xướng lên, tôi mừng đến tưởng chừng như phát khóc. Tôi đậu bằng tiểu học nhưng ở Cà Mau thời ấy chưa có trường trung học nên sau khi lấy xong bằng tiểu học, muốn học tiếp phải lên Cần Thơ, Mỹ Tho hoặc Sài Gòn. Vậy là đành thôi!
Tôi xếp lại ước mơ con đường học vấn ở cái tuổi mười ba. Lúc này tôi không còn biết phải làm gì ngoài việc hàng ngày ra đồng bắt ốc, hái rau, câu cá. Thời gian cứ trôi qua và tôi lớn dần lên thành một thiếu niên. Trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện ra mình có một năng khiếu và sự đam mê khác - đó là hát cải lương.
Tôi nổi danh trong xóm với giọng ca mùi mẫn. Nhưng hát xướng càng nổi tiếng bao nhiêu, tôi càng sống âm thầm trong mặc cảm và tủi hổ vì cái thân phận con nhà nghèo. Tôi muốn làm những việc gì đó lớn lao hơn, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải làm lụng vất vả và các chị thôi đi ở đợ. Ý định bỏ làng ra đi để trở thành anh kép hát thôi thúc trong lòng. Tôi tưởng tượng nghệ danh Năm Xoàn sẽ vang danh, nổi tiếng khắp nơi. Giọng ca của tôi sẽ được thu vào đĩa hát, những nhà giàu có sẽ mua về nghe giọng hát của tôi. Lúc đó tôi sẽ có được nhiều tiền… Càng nghĩ, tôi càng thấy cái lối ra cho cuộc đời mình rộng mở…
Con đường tôi chọn
Chơi đá banh và đàn ca tài tử giúp tôi nhân rộng mối quan hệ bạn bè. Trong số ấy có anh Nguyễn Văn Chín, mà sau này tôi được biết anh còn có bí danh Ba Khía. Tôi quen với anh Chín vào khoảng năm 1938. Thời kỳ ấy, Mặt trận Bình dân có mặt khắp nơi. Họ công khai diễn thuyết ở nhiều nơi. Anh Chín thường hay rủ tôi đi nghe diễn thuyết. Tôi không hiểu nhiều về những lời hiệu triệu ấy nhưng rất thích đi nghe vì “khoái” cái người đang đứng nói ấy.
Tôi nể họ, trong cách hiểu nôm na của tôi họ là những người không sợ cường quyền, dám đứng ra chống lại bọn Tây mà tôi rất ghét. Đi nghe diễn thuyết với anh Chín nhiều lần tôi bắt đầu thấy có cảm tình với những con người và cái tổ chức mang tên Mặt trận Bình dân ấy. Ngoài anh Chín, tôi còn có người bạn hoạt động phong trào này là anh Nguyễn Văn Quảng. Mặc dù chưa có ý thức chính trị là bao nhưng qua sự tác động của anh Chín và anh Quảng, tôi nghe lời và tham gia phong trào Mặt trận Phản đế.
Tôi còn nhớ, đó là vào khoảng năm 1939. Cho đến đầu năm 1940, tôi được kết nạp vào Hội Nông dân phản đế rồi Đoàn Thanh niên phản đế. Bây giờ thì ý thức cách mạng mới thực sự khơi dậy trong tôi tạo nên một bước ngoặc mới trong cuộc đời tôi. Tháng 6-1940, tôi chính thức được kết nạp Đảng. Đó là cái ngày trọng đại và thiêng liêng lần đầu tiên tôi được cảm nhận.
|
Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh của số đông đồng bào bất hạnh như thế. Suốt tuổi thơ tôi bị ám ảnh bởi đói nghèo. Ký ức về tuổi thơ ấy lưu giữ mãi trong tâm trí tôi suốt cả cuộc đời, nó giống như cái vạch số không xuất phát trên cái thước đo con người nhân thế mà tôi từ đó bước đi để hoàn thành sứ mệnh một kiếp người. |
Hồi ký Phan Văn Xoàn
Bài 2 : Từ mũi Cà Mau đến chiến khu Việt Bắc
|