Hai vợ chồng, một cái chân
SGGP:: Cập nhật ngày 24/02/2007 lúc 15:09'(GMT+7)

Chị bị liệt hai chân. Còn anh, do một cơn sốt lúc 13 tháng tuổi, chỉ còn một chân trái. Chuyện tình của họ đầy sóng gió, nhưng cũng chính tình yêu mãnh liệt và khát vọng vươn lên đã làm chỗ dựa cho cuộc đời họ. Sự kỳ diệu không đến bất ngờ, nó thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, khi anh chị đứng trên bục nhận huy chương vàng... 

  • Tình yêu đến từ... đôi tai 
Hai vợ chồng, một cái chân trên đường thiên lý Ảnh: M.A

Là nhân viên vật lý trị liệu tại làng Hòa Bình (TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Long được bạn giới thiệu qua điện thoại một bạn gái ở huyện Lâm Hà “rất nết na, dễ mến”. Mặc cảm, anh chỉ nói chuyện với “người ấy” qua điện thoại suốt 2 năm trời. Tai nghe đã nhiều, một lần thu hết can đảm lần mò xuống nhà “bạn gái” để mắt thấy, Long chết điếng khi biết “người ấy” của anh là một phụ nữ đã có gia đình, gần 50 tuổi và chị thừa nhận “chỉ muốn đùa cho vui”. Não nề thất vọng, “thì ra người ta chỉ đùa vui trên sự khiếm khuyết của mình”, Long lang thang vô định khắp đất Lâm Hà. Rồi anh gặp Châu đang ngồi may áo cưới. Hôm ấy, chỉ còn đúng 3 ngày là đến lễ ăn hỏi của Châu.
 
Châu kể: “Em nghe tiếng anh Long lâu rồi. Người ta kể Long rất thương yêu trẻ em chất độc da cam, bệnh nhân nghèo. Không ngờ hôm gặp ảnh lang thang trông ngộ quá, nhưng... đẹp trai vạm vỡ lắm. Thật ra thì do gia đình thúc giục, với lại em là NKT nên nhắm mắt chấp nhận hôn nhân. Nhưng ngay lúc gặp Long, em biết rằng cả hai sẽ thuộc về nhau...”. Những buổi ăn kem nghèo với một chiếc cốc bên bờ hồ Xuân Hương, những lần đẩy xe lăn dìu Châu lên thăm Đồi Thông Hai Mộ, cặp nạng Long tự chế tặng người yêu... đã đưa họ đến với nhau. Một đám cưới với 7 mâm và không có tuần trăng mật.

  •  Một túp nhà thuê, hai quả tim vàng 

Long hồi tưởng: “Nhà Châu không cho cưới, vì nghèo nên hai đứa phải ra ngoài ở riêng”. Điệp khúc thuê nhà của hai vợ chồng họ kéo dài suốt 5 năm. Ban đầu là một phòng trọ trong hẻm trên đường Đoàn Thị Điểm (Đà Lạt) có diện tích 2m x 3m. Năm sau, không gian cần rộng hơn vì một công chúa ra đời, giá tiền thuê cũng tăng gấp đôi khiến nàng tăng cường bán bún riêu, chàng “tăng ca” phụ sửa xe cả ban đêm.
 Căn nhà thuê tiếp đó là một mặt bằng ở đường Đào Duy Từ giá 500.000đ/tháng. Buổi sáng Châu mở cửa tiệm may, Long phụ vợ vắt sổ, giao hàng. Ban đêm, Châu chăm sóc con nhỏ, Long “cày” tiếp dành tiền mua thêm tã lót, sữa cho con. Tính ra, vợ chồng anh đã dời chỗ ở trên 10 lần. Bận cuối, Châu-Long bồng bế con về Lâm Hà ở đậu nhà bà con bên vợ, vẫn làm thợ may. Rồi một công chúa nữa lại ra đời minh chứng cho tình yêu không khiếm khuyết. Tài sản lớn nhất của hai vợ chồng, sau 5 năm lao động nhọc nhằn, là chiếc xe ba bánh gắn máy không biển số, ráp nên từ các phụ tùng phế thải, giá 1,8 triệu đồng. Long cười: “Gia tài này tôi phải trả góp 3 lần mới xong”.

  •  Điều kỳ diệu của tình yêu

 Là vận động viên (VĐV) của Lâm Đồng tham gia nhiều giải thể thao NKT nhưng chưa bao giờ Long hồi hộp và hạnh phúc như khi đại diện Việt Nam thi đấu tại Paragames lần thứ 2. Vào miền Nam tập huấn, Long đưa Châu theo cùng để đỡ đần cho vợ và đứa con nhỏ (đứa lớn gửi người quen nuôi hộ). Ba chiếc xe, lăn đều trên sân tập: Long ngồi trên một chiếc, luyện môn đẩy tạ và ném lao. Các HLV thấy Châu có sức khỏe, cũng đưa cho chị một xe lăn bảo “tập cho vui”. Chiếc xe nôi nhỏ xíu của đứa bé, được chuyền tay qua lại. Ngày ra Hà Nội bằng tàu hỏa, suất của Long là một vé nằm, anh bặm môi xin đổi thành hai vé ngồi để vợ cùng đi. Các HLV lúc ấy cũng ưng bụng vì hạng cân của Châu đang thiếu VĐV.
 
Kỷ niệm cũ chợt hiện về khi tôi gặp chị, Châu kể: “Úi trời ui. Em ngồi trên một cái ghế vuông để ném, ngọn lao bay xa 10,24m, hơn VĐV Philippines chỉ vài chục xăngtimét, hú hồn. Còn ở môn đẩy tạ, em đẩy 4,48m, đoạt luôn huy chương vàng. Lúc đó em khóc ròng, tự hào vì mình là NKT mà cũng đem vinh quang về cho tổ quốc được. Em nghĩ tới anh Long, nhờ anh ấy em có được chiến thắng này”. Tôi hỏi Long: “Lúc anh đạt 1 huy chương bạc đẩy tạ, 1 huy chương đồng ném lao tại Paragames 2, anh nghĩ đến ai nhiều nhất”?. “Tổ quốc, tỉnh Lâm Đồng, các HLV và nhất là vợ tôi. Châu là niềm tin giúp tôi chiến thắng”. 

  • Đời sang trang mới

 Tháp tùng cùng đoàn hành trình xuyên Việt “Tiếp lửa truyền thống” ròng rã 22 ngày đêm, tôi đã chứng kiến hình ảnh vợ chồng họ đèo nhau trên con đường thiên lý. Những ngọn đèo hiểm trở như Hải Vân, đèo Cả, đèo Ngang; dãy núi trùng điệp của Hoàng Liên Sơn, Phađin; dải đất miền Trung khô cằn sỏi cát... vẫn không làm Long-Châu chùn bước. Gần 3.000km từ TPHCM ra miền Trung, miền Bắc, lên tận vùng núi Tây Bắc, vào Điện Biên Phủ, thung lũng Mai Châu... họ bên nhau như hình với bóng. Long và Châu nghèo thật! Đi suốt 24 tỉnh thành từ Nam ra Bắc, anh chị chỉ vỏn vẹn 300.000đ lộ phí, tất cả đều nhờ sự tài trợ của H.V.O (Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện quốc tế).

Vậy mà khi kết thúc hành trình ở Hà Nội, thay vì đi tàu hỏa về Nam, Long lại chọn xe đò mà theo anh “để dành mua vài xấp vải cho vợ, bánh kẹo cho con”.
 
Một tin vui mà chúng tôi vừa nhận được: hai VĐV khuyết tật Mai Xuân Long-Hoàng Thị Hồng Châu vừa nhận “sổ đỏ” mảnh đất tại Lâm Hà, do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp để tưởng thưởng những thành tích mà họ đem về cho Tổ quốc. Chấm dứt kiếp thuê nhà, chuyện tình của Long-Châu từ đây sang trang mới.

 DƯƠNG MINH ANH

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Góc chợ sáng nay  (24/02/2007,15:06)
“Nữ sinh Việt Nam” ở phố núi   (24/02/2007,15:05)
Bùng phát dịch lở mồm long móng   (24/02/2007,15:01)
Xe du lịch đụng sập công ty thương mại  (24/02/2007,14:56)
San hô quý ở Cồn Cỏ bị hủy diệt  (24/02/2007,14:54)
Quyên góp hơn 2 tỷ đồng trùng tu Đền Quốc Mẫu   (24/02/2007,14:53)
Bún riêu, bún thang, bún ốc... đắt hàng  (24/02/2007,14:51)
Phát hiện tôm chết do bệnh thân đỏ, đốm trắng  (24/02/2007,14:48)
Ca mổ đầu tiên trong chương trình cứu 1.000 ca tim   (24/02/2007,14:46)
Thành lập trang web giới thiệu lễ hội chùa Bà  (24/02/2007,14:44)