Hằng ngày tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch(TPHCM) có khoảng 500 bệnh nhân đến khám,chữa bệnh.Trong số đó không ít người vừa nhiễm lao vừa nhiễm HIV.Hàng ngày hàng giờ, đối diện với nguy cơ lây nhiễm,các thầy thuốc vẫn tận tình giúp bệnh nhân “ghìm cương” bệnh tật,đấu tranh với thần chết…Công việc ấm áp tình người ấy thầm lặng trong...hiểm nguy.
Nhận diện nỗi đau
|
| Điều dưỡng viên phát thuốc cho bệnh nhân nhiễm HIV Ảnh: T.B |
Trong khuôn viên Khoa E1 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch,bệnh nhân nhiễm AIDS đứng ngồi dọc hành lang… Nhiều người ốm teo, chân tay chỉ còn da bọc xương…Bệnh nhân N.V.T cho biết anh nằm ở viện hơn 3 tháng qua, nhờ thuốc men đầy đủ cũng như sự chăm sóc của các bác sĩ, điều dưỡng nên sức khỏe anh có phần hồi phục, tự đi đứng được…
Trong Khoa E1,có 64 bệnh nhân, gần nửa trong số đó nằm im một chỗ, mọi hoạt động phải nhờ sự trợ giúp của hộ lý,điều dưỡng viên.Trên da họ đầy những khối u và nhiều bệnh nhân khác lại đang trong giai đoạn lở loét.Bác sĩ trưởng khoa N.Q.H cho biết:“Chúng tôi vừa điều trị lao và HIV nên công việc phức tạp bội phần, trong khi lúc nào cũng có bệnh nhân nhập viện, 64 giường luôn có người nằm”. Khoa E1 chỉ có 20 nhân viên, gồm 4 bác sĩ, 11 điều dưỡng, 5 hộ lý… mọi việc luôn trong tình trạng quá tải.
Nếu Khoa E1 dành điều trị bệnh nhân nhiễm HIV nam thì Khoa A3 lại là nơi dành cho bệnh nhân nữ.Khoa chỉ có 10 nhân viên gồm 2 bác sĩ,6 điều dưỡng,2 hộ lý…trong khi công việc luôn hối thúc phía sau.Bác sĩ trưởng khoa Đ.T.Đ cho biết, bệnh nhân nhiễm HIV đều muốn được điều trị tại đây vì luôn nhận được sự chăm sóc của bác sĩ và người thân. T.T.S, một bệnh nhân nhiễm HIV mới 29 tuổi,cố gượng dậy khi có người lạ vào phòng vì cô luôn hy vọng có người thân vào thăm.
Cô S cho hay,lâu nay không thấy người nhà vào thăm, rất nhớ gia đình,cha mẹ nên cô rất trông mong người thân đến thăm.Trường hợp bệnh nhân nhiễm HIV không có người thân vào thăm,thậm chí bị bỏ mặc không phải là ít, đây cũng là một nỗi đau tinh thần bên cạnh nỗi đau thể xác.
Bác sĩ trưởng Khoa E1 N.Q.H còn cho biết thêm,có những gia đình cứ bỏ mặc người thân tại bệnh viện đến chết.Nhưng cũng có những bệnh nhân ngày ngày đều có người thân vào trò chuyện…Với những bệnh nhân thân nhân đến thăm thì nỗi đau của bệnh nhân có phần thuyên giảm. Vỗ về từng giấc ngủ
Hàng ngày tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có khoảng 500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh.Trong đó có không ít người vừa nhiễm lao vừa nhiễm HIV.Và các thầy thuốc, nhân viên của bệnh viện hàng ngày hàng giờ đối diện với nguy cơ lây nhiễm.Bác sĩ N.T.P. cười:“Nhiều bà con, anh em khuyên tôi nên chuyển nghề nhưng tôi vẫn gắn bó với bệnh viện.Lỡ yêu cái nghiệp này rồi.Vậy có gì phải lựa chọn, nghĩ suy”.Còn bác sĩ N.X.Q. trầm ngâm:“Tôi biết công việc này nguy hiểm từ khi mới bước chân vào nghề.Nhưng không thể bỏ nghề được.Cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu không hy sinh vì công việc...”.
Chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV như là cái nghiệp,nữ điều dưỡng V.T.K.P ở Khoa E1 cũng tâm sự như vậy.Còn điều dưỡng V vào nghề được 8 năm,chị nhớ lại:“Ngày đầu tiên đi làm,tối về thức trắng đêm vì nhắm mắt lại thấy những bệnh nhân AIDS co ro,vùng vẫy,gào thét trong cơn đau…”.Đêm đó, chị suy nghĩ rất nhiều và đến sáng vẫn quyết định tiếp tục công việc.Ngày ngày nữ điều dưỡng V tất bật với công việc,nhọc nhất là đối với những bệnh nhân không cử động được,phải giúp họ thay quần áo,lúc tiểu tiện và tất cả phải khéo léo,nếu không sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh.
Chị V kể,có lần,bệnh nhân chống đối bằng cách dùng kéo đã nhiễm khuẩn hăm dọa sẽ đâm vào người chị.Trường hợp khác lại đập bể vỏ chai nước để làm hung khí tấn công…Trong những trường hợp đó,chỉ có cách vỗ về bệnh nhân là cách hữu hiệu nhất.
Bệnh nhân bị AIDS hay khó tính,làm càn…nên phải biết tùy lúc và từng bệnh nhân mà chăm sóc,nữ hộ lý H.T.V cho biết như vậy.Gần 10 năm trong nghề chăm sóc bệnh nhân HIV, nữ hộ lý V cho biết có những lúc rất căng thẳng,nhưng“không thể thờ ơ,còn nước còn tát”.Có lẽ vì thế, ngày ngày người nữ hộ lý này cũng như những đồng nghiệp của cô vẫn đều đặn tắm rửa và chăm sóc vết thương cho bệnh nhân.
Dù rất muốn viết tên đầy đủ những thầy thuốc đang hàng ngày quên mình trong cuộc chiến đấu với HIV nhưng không thể.Lý do các anh chị ấy không muốn nêu tên, vì cho rằng “việc mình làm là bình thường”,vì các anh chị vẫn mong muốn được tận tâm,tận lực với nghề....
BÁ TÂN
|