Khi tôi đang nghỉ hè năm lớp một, bố quyết định quay về quê ở Hot Springs. Chúng tôi chuyển về một trang trại rộng 200ha trên đường Wildcat cách thành phố vài dặm về phía Tây. Trang trại có gia súc, cừu và dê nhưng lại không có nhà vệ sinh trong nhà. Có thể nói rằng việc tôi đã từng sống ở nông trại tạo nên một câu chuyện tuyệt vời.
Lần tai nạn nhớ đời
|
|
Bill Clinton (trái) và bạn cùng dẫn chương trình cho Hội diễn tạp kỹ ban nhạc trung học Hot Springs năm 1964 |
Tôi thích sống ở trang trại, quanh quẩn với lũ gia súc và cho chúng ăn, cho đến một ngày chủ nhật định mệnh nọ. Bố mời nhiều người trong gia đình đến ăn trưa, có cả Raymond - anh trai ông - và con bác ấy. Tôi rủ con gái bác Raymond, chị Karla, ra ngoài đồng nơi lũ cừu ăn cỏ. Trong đàn, tôi biết có một con cừu đực rất hung dữ và chúng tôi phạm sai lầm lớn khi quyết định mạo hiểm.
Khi chúng tôi còn cách hàng rào khoảng 100m, con cừu đực ấy nhìn thấy và bắt đầu xông đến. Chúng tôi chạy về phía hàng rào. Chị Karla nhanh hơn nên chạy kịp còn tôi vấp phải một cục đá lớn và trượt chân. Ngay lập tức con cừu bắt kịp tôi và húc tung chân tôi lên. Tôi chưa kịp đứng dậy nó đã húc tiếp vào đầu. Tôi choáng váng và đau đến mức không đứng dậy nổi. Con cừu lùi lại lấy đà và húc tôi một cú hết sức bình sinh. Nó húc liên tục, lúc thì vào đầu, lúc thì vào bụng. Tôi bắt đầu chảy máu đầm đìa và đau kinh khủng. Một lúc sau, bác tôi chạy đến, nhặt một cục đá to và ném mạnh, trúng giữa hai mắt con cừu. Nó lúc lắc cái đầu và bỏ đi, rõ ràng là không hề hấn gì. Sau này tôi cũng bình phục nhưng bị một cái sẹo trên trán, chạy dài lên đỉnh đầu. Và tôi hiểu rằng mình có thể chịu những cú đánh trời giáng, một bài học mà tôi sẽ còn học đi học lại vài lần nữa trong thời thơ ấu cũng như khi đã lớn.
Khi chúng tôi dọn về trang trại, mẹ lo tôi phải đi học ở trường làng nên đã đăng ký cho tôi học ở Trường Công giáo St. John ở thành phố, nơi tôi học lớp hai và ba. Trong cả hai năm đó cô giáo tôi là sơ Mary Amata McGee, một giáo viên tốt và dịu dàng nhưng không dễ gì giỡn mặt. Tôi thường được toàn điểm A trong phiếu điểm sáu tuần nhưng bị điểm C về môn Công dân, thực ra là điểm kỷ luật trong lớp.
Tôi thích đọc và tham gia các cuộc thi chính tả nhưng tôi nói nhiều quá. Trong suốt thời kỳ học phổ thông lúc nào tôi cũng nói nhiều và như bạn bè hay những người phê bình tôi nói, tôi chẳng bao giờ vượt qua được nhược điểm này.
Những trải nghiệm mới
Sau khoảng một năm ở trang trại, bố quyết định chuyển vào Hot Springs. Ông mướn một ngôi nhà lớn của bác Raymond ở số 1011 đại lộ Park, khu phía Đông thành phố. Chúng tôi sống trong căn nhà đó từ lúc tôi lên 7 hay 8 tuổi cho đến khi tôi 15. Thời gian này với tôi thật thú vị. Cả khoảng sân nhà đầy những bụi dây leo, cây nhỏ, hoa, hàng rào đầy những dây leo kim ngân và rất nhiều cây, có cả một cây vả, một cây đào, hai cây táo dại và một cây sồi già khổng lồ ở phía trước.
Việc chuyển đến Hot Springs làm cuộc đời tôi có nhiều trải nghiệm mới: một thành phố mới, to lớn hơn và phức tạp hơn nhiều; một khu sinh sống mới; một ngôi trường mới, bạn bè mới và làm quen với âm nhạc; làm quen thật sự với tôn giáo ở một nhà thờ mới và tất nhiên là đại gia đình dòng họ Clinton. Sức cuốn hút của thành phố càng tăng lên nhờ các khách sạn lớn, một nhà hát và bắt đầu từ giữa thế kỷ 19, là các hoạt động bài bạc. Cho đến những năm 1880 đã có nhiều sòng bài công khai và Hot Springs bắt đầu trở thành vừa là một nơi nghỉ dưỡng vừa là một thành phố đầy tai tiếng.
Từ năm lớp bốn đến lớp sáu, phần lớn cuộc sống của tôi xoay quanh đại lộ Park. Khu tôi ở quả là thú vị. Phía Đông nhà chúng tôi có một dãy nhà rất đẹp chạy dài vào đến rừng và một dãy khác phía sau nhà trên đường Circle Drive. Xa hơn về phía đại lộ Park là một hiệu cắt tóc nhỏ, nơi ông Brizendine cắt tóc cho tôi. Quá tiệm cắt tóc thêm 1/4 dặm nữa, đại lộ Park nhập vào đường Ramble, rồi chạy lên đồi về phía Nam dẫn đến trường tôi, Trường Tiểu học Ramble.
Năm học lớp bốn tôi lập ban nhạc. Ban nhạc lứa tuổi tiểu học bao gồm học sinh của tất cả các trường tiểu học trong thành phố. Ông giám đốc George Gray rất biết cách khuyến khích các nhạc công nhí trong khi chúng tôi tập đàn kèn inh ỏi. Tôi chơi kèn clarinet trong khoảng một năm, rồi chuyển qua chơi saxo tenor vì ban nhạc đang cần người chơi saxo - một sự thay đổi mà tôi không bao giờ hối tiếc.
Kỷ niệm sống động nhất của tôi về lớp năm là một buổi thảo luận trong lớp về trí nhớ, mà bạn cùng lớp tôi là Tommy O’Neal nói với cô Caristianos là nó nhớ cả lúc nó được sinh ra đời. Tôi không rõ liệu nó nhớ giỏi đến thế hay là nó bị chập cheng nhưng tôi khoái nó và cuối cùng thì đã gặp được một người có trí nhớ tốt hơn cả tôi.
Tôi rất yêu quý cô giáo lớp sáu của mình, cô Kathleen Schaer. Giống như nhiều thầy cô giáo cùng thế hệ, cô không lấy chồng và cống hiến đời mình cho trẻ em. Cô sống đến năm ngoài 80 tuổi với em họ của mình, cũng lựa chọn cách sống như cô. Nhưng dù dịu dàng và tốt bụng, cô Schaer tin tưởng vào thứ tình yêu cứng rắn.
Hôm trước ngày lễ tốt nghiệp, cô bảo tôi ở lại sau giờ học. Cô bảo lẽ ra tôi phải tốt nghiệp đứng đầu lớp, bằng với Donna Standiford. Nhưng vì điểm “công dân” của tôi thấp quá - lúc bấy giờ chắc chúng tôi gọi là điểm “hạnh kiểm” - nên tôi bị rớt xuống hạng ba. Cô Schaer nói: “Billy, khi lớn lên em hoặc là sẽ làm thống đốc hoặc sẽ sa vào đủ thứ rắc rối. Mọi việc tùy thuộc vào việc em học được cách khi nào nên nói và khi nào nên im lặng”. Hóa ra cả hai dự đoán của cô đều đúng.
Gia Bình lược ghi
Bài 5: Bộc lộ đam mê chính trị
Thông tin liên quan
-Bài 1: Người cha không bao giờ gặp mặt
-Bài 2: Những năm tháng đầu đời
-Bài 3: Những lần “duy nhất” với bố dượng |