Ngay sau khi Chính phủ cho phép thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã từng bước xây dựng nơi đây thành khu du lịch - dịch vụ, đặt mục tiêu phấn đấu đón 1.000 lượt khách trong năm 2005 và 5.000 lượt khách vào năm 2010. Tuy nhiên, mục tiêu khiêm tốn đó vẫn còn xa...
Tài nguyên bị đe dọa
|
| Xe công nông, phương tiện duy nhất tham quan huyện đảo Cồn Cỏ |
Theo tài liệu của những chuyên gia nghiên cứu đảo Cồn Cỏ, hòn đảo này là nơi hiếm hoi trên thế giới còn quan sát rõ các dấu ấn của chuyển động kiến tạo. Bản thân đảo là một nón núi lửa ở trung tâm và xung quanh là các dòng chảy bazan. Vùng nước quanh đảo vì thế tồn tại nhiều hệ sinh vật biển, gồm các loài cá nhuyễn thể, giáp xác, san hô, rong biển. Đặc biệt nhất ở đây có hệ sinh thái san hô phong phú.
Theo kết quả khảo sát vào năm 2004 của đoàn công tác (gồm Vụ Khoa học Công nghệ và Ban quản lý hỗ trợ mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam) thì cách bờ đảo Cồn Cỏ từ 500m – 1.000m, dưới đáy nước ở độ sâu từ 5m – 15m có các rạn san hô với nhiều chủng loài phong phú, trong đó có san hô đỏ.
Theo ông Donald J. Macintosh, chuyên gia của đoàn, san hô đỏ ở Cồn Cỏ phát triển tốt nhất so với san hô đỏ ở nhiều khu bảo tồn biển Việt Nam. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, tài nguyên ở vùng biển đảo này không ít lần bị đe dọa bởi vấn nạn đánh bắt thủy hải sản bằng chất nổ. Quyết sách vẫn... ngủ yên!
Trước khi Cồn Cỏ trở thành huyện đảo, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảo Cồn Cỏ đến năm 2010. Theo đó, cơ cấu kinh tế đảo Cồn Cỏ xây dựng theo hướng du lịch - dịch vụ, trong đó đặt trọng tâm: “Tập trung phát triển du lịch sinh thái Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) - Cửa Việt (huyện Gio Linh)- Cồn Cỏ.
Tiếp theo là xây dựng các cụm du lịch trên đảo Cồn Cỏ, bao gồm khu trung tâm, khu vực Bến Nghè, Bến Hà Đông…”. Trên thực tế, trong những năm qua, chính quyền, ngành chức năng địa phương đã nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, những thành phần tham gia lĩnh vực này, công việc này hoặc vì hạn chế về trình độ quản lý, chuyên môn hoặc vì hám lợi đã làm cho bản dự án quy hoạch trên trở nên méo mó. Đơn cử, khi tuyến đường du lịch Cửa Việt được mở, rất nhiều quan chức huyện, tỉnh chỉ tập trung vào việc... chia lô phân đất mặt tiền (!).
Năm 2007, Thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Trị khẩn trương vào cuộc, kết luận có gần 80 nền đất công bị các cán bộ trên chia chác cho con cháu và người thân... Trên thực tế, chuyện làm du lịch trên bờ ở Quảng Trị còn tồn tại những nhược điểm cười ra… nước mắt, huống hồ quyết sách vươn ra biển cả (!). Chẳng hạn, khách đến nghỉ ngơi ở phần lớn các khách sạn, nếu đi bằng phương tiện xe máy, lúc rời khách sạn, lập tức có một nhân viên bảo vệ gọi lại: “Anh (chị) cho em xin tiền giữ xe 3.000đ”. Đó là chưa nói đến chuyện ăn uống và nhu cầu tham quan của khách khó được đáp ứng hoàn hảo, bởi phần lớn người làm du lịch ở đây rất… vụng, đơn giản họ chỉ được đào tạo tại chức hoặc “đào tạo từ xa”!. Quảng Trị nằm ở điểm đầu của tuyến đường Xuyên Á, nối các quốc gia trong khu vực với hành trình rất thuận lợi: “Một ngày đi 3 nước, ăn cơm ở 3 nước”. Có lẽ với lợi thế đó nên khi đề cập đến chuyện làm du lịch ở huyện đảo Cồn Cỏ, một lãnh đạo ở địa phương này đặt kỳ vọng rằng, sẽ kéo Km 0 của đường Xuyên Á từ Cửa Việt ra Cồn Cỏ. Song, xem ra với cách làm du lịch như ở Quảng Trị hiện nay, thì kỳ vọng này vẫn còn xa, rất xa....
PHAN HÀ LINH |