Từ Argentina đến Ai Cập, từ Israel đến Colombia, hoạt động tình báo trong ngành dược phẩm ngày càng náo nhiệt. Tất cả xuất phát từ lợi nhuận khổng lồ của ngành này. Nhiều hãng lớn đã sẵn sàng chi tiền thuê các cựu nhân viên tình báo hay thanh tra để tung vào một cuộc chiến sôi động…
“Binh đoàn” điệp viên sau những ống nghiệm
|
| ẢNH minh họa |
Paul Whybrow – cựu nhân viên Sở Cảnh sát Scotland Yard – đang ngồi trong nhà tù an ninh số một đảo Cyprus. Trên bức tường buồng giam, tên tù “tiền nhiệm” đã dùng phấn để viết nhằng nhịt những hàng chữ Ả-Rập khó hiểu. Không khí buồng giam hôi thối kinh khủng. Thậm chí cái mền người ta phát cho Whybrow cũng bẩn thỉu và sặc mùi nước tiểu.
Ông nghĩ đến Mick Flack – một cựu điệp viên – cũng đang bị nhốt đâu đó trong nhà tù này. Cả hai người đều bị bắt giam tại phi trường Cyprus lúc 3g sáng vào một ngày cách đây không lâu. Ông và Flack đã trở thành tù nhân, can tội đánh cắp tài liệu của một hãng dược phẩm ở Cyprus để mang về cho Bayer AG – hãng dược phẩm khổng lồ của Đức có doanh số 30 tỷ USD/năm.
Ngay sau khi bị bắt, Whybrow và Flack cũng như gia đình họ đã được Bayer yêu cầu giữ im lặng. Công ty này không muốn ai biết rằng Whybrow và Flack đã tham gia vào một cuộc chiến âm ỉ không có biên giới và rất ít luật lệ, trong ngành công nghiệp dược phẩm trị giá 300 tỷ USD/năm. Carratu International (trụ sở tại London) – công ty thám tử tư đầu tiên chuyên làm việc cho các hãng dược phẩm - tuyển dụng Flack và Whybrow ngay sau khi họ nghỉ hưu năm 1993. Sếp của họ là Steve Smith, một cựu binh của Hải quân Hoàng gia Anh.
Ban ngày, các “điệp viên dược phẩm” như Whybrow cải trang thành “nhân viên mua bán” để truy lùng các mẫu dược từ các công ty tình nghi đánh cắp bản quyền. Ban đêm, công việc nguy hiểm và đầy “hương vị” tình báo mới thật sự bắt đầu. Họ mặc bộ đồ đen, leo vào hàng rào, chụp ảnh, xộc tay vào thùng rác, lột nhãn ở các container và có khi chui vào tận phân xưởng sản xuất.
Chuyện bị chó rượt chạy thục mạng xảy ra như cơm bữa. Bởi vậy, các thám tử – như lời kể của Whybrow – phải cho chó ăn thuốc ngủ nhét trong thịt và thậm chí phải nổ súng hú họa khi chạy thoát thân khỏi sự bủa vây của nhân viên bảo vệ. “Gãy cánh” trong phi vụ Bayer
Sau thất bại của “đề án Nemesis” (các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới đóng góp vào một nguồn quỹ để tìm chứng cứ “chôm chĩa bản quyền” của các hãng dược phẩm), Smith bị đuổi khỏi Carratu. Bộ ba Smith – Whybrow - Flack đã thành lập hãng thám tử riêng, tên Temple Associates... Trong lúc Whybrow và Flack đang điều tra vụ Barry Sherman – ông chủ hãng Apotex của Canada, nổi tiếng làng thuốc thế giới về trò đánh cắp bản quyền – thì Smith bỗng ra lệnh tạm ngưng và phái Whybrow cùng Flack lập tức đến Cyprus để thực hiện một hợp đồng điều tra cho Bayer. Đối tượng lần này là tiến sĩ Andreas Pittas – chủ hãng Medochemie lớn nhất Cyprus.
Ít nhất 5 công ty dược phẩm đa quốc gia đã nộp đơn kiện Pittas về tội chôm bản quyền, trong số nạn nhân tất nhiên có Bayer. Sau khi đến Cyprus, Flack móc nối được với nhân viên hàng hải Lefteris Paneras – người cho Flack biết rằng hãng Medochemie đang chuẩn bị tuồn một số lượng lớn ciprofloxacin vào châu Âu.
Whybrow và Flack quyết định hành động. Vào một đêm lạnh lẽo, Whybrow và Flack ngồi trong chiếc xe vừa thuê của dịch vụ Hertz, lái vòng vòng rồi đỗ sau một ngôi nhà bỏ hoang, đi vòng lên cửa chính để vào gặp tay liên lạc của Paneras. Vài phút sau, cả hai bước ra, ôm hàng ngàn trang tài liệu liên quan đến các vận đơn của Medochemie vừa được trao. Hai người vội vã chạy ra xe và bị một cư dân địa phương phát hiện. Kẻ nhân chứng “đáng nguyền rủa” này đã gọi ngay cho cảnh sát, cung cấp bảng số xe. Cảnh sát chẳng khó khăn gì truy ra người thuê.
Tại khách sạn, Whybrow và Flack nhanh chóng xới tung đống tư liệu. Họ vứt hầu hết đống giấy má trên đường ra phi trường, chỉ giữ lại 289 trang. Chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh, một chiếc xe cảnh sát hú còi xuất hiện. Cuộc viễn chinh của Whybrow và Flack kết thúc trong trại giam…
Vài ngày sau, Bayer phái luật sư Neil Russell sang Cyprus, thông báo rằng mọi chuyện đều “đang được Bayer lo liệu”. Cuối cùng, Whybrow cùng Flack được điệu ra tòa thượng thẩm và được thả ngay sau đó vì “phiên xử sơ thẩm đã sai lầm”.
Như trong hầu hết những vụ tương tự, Whybrow và Flack không muốn nghe Bayer xin lỗi. Hoặc trao cho họ những chi phiếu “nặng đô” hoặc họ sẽ mời báo chí đến để làm rùm beng. Bayer đưa ra đề nghị: trả cho Whybrow và Flack tổng cộng 80.000 USD, tức “tiền công” ở tù của họ mỗi ngày là 182 USD! Tất nhiên, Whybrow và Flack từ chối.
Lợi dụng dịp này, Barry Sherman của hãng Apotex đang dụ Whybrow và Flack giúp họ thực hiện chiến dịch do thám nhằm vào… Bayer. Với Bayer, họ sẽ phải uống một liều thuốc đắng hơn. Các công ty khác trong cuộc chiến này rồi cũng như thế. Đó là một trong những cái giá phải trả, trong một cuộc chiến mà phần “tội” rất khó quy kết....
Phúc cẩm |