Nữ danh ca Barbra Streisand (65 tuổi, người Mỹ) được xem là “Hoàng hậu của các diva”, nhưng trong chuyến du diễn châu Âu của bà, người ta cũng phát hiện những đòi hỏi khó có thể đáp ứng được của “hoàng hậu”.
“Đẳng cấp” diva
|
|
Diva Streisand “chơi đồ đen cho nó sang” |
Ví dụ, giấy vệ sinh trong W.C phải là màu hồng đào như nước da của bà, bồn rửa mặt phải chưng vài cánh hoa hồng. 120 khăn choàng tắm “xịn” cũng phải màu hồng đào trong khi các cầu thang đều phải gắn 10 ngọn đèn kỹ thuật cao. Sân khấu MEN ở Manchester - nơi Streisand hát trích đoạn các ca khúc kinh điển của bà như The Way We Were, Don’t Rain On My Parade, Evergreen… - cũng phải trải đầy hoa hồng. Phòng hóa trang của bà phải là 60 chiếc bàn và bảo vệ phải mặc áo gió màu đen để hợp màu bộ cánh biểu diễn của Streisand. Nhân viên ở các sân khấu biểu diễn 02 (London, Anh) và ở khách sạn The Dorchester bị cấm không được nói chuyện với bà, khi Streisand đến thủ đô xứ đảo sương mù diễn 3 suất tối 18, 22 và 25-7.
Chuyện đòi hỏi của Streisand còn qua lời kể của tay thợ làm vườn Keith Mansfield (65 tuổi, người Anh). Dù Streisand thích tay nghề của ông nên thuê ông làm vườn tòa biệt thự của bà ở bãi biển Malibu (Los Angeles) hồi năm 2002, nhưng chỉ được vài ngày thì ông xin nghỉ, do Streisand thích “can thiệp” vào cảm hứng sáng tác của ông. Streisand nay vẽ tranh và làm vườn cho tòa nhà bà sống chung yên ả từ 8 năm nay với người chồng là nam tài tử điện ảnh James Brolin. Hồi năm 20 tuổi, Streisand bắt đầu diễn trên sân khấu Broadway trong một vở nhạc kịch, và cô yêu cầu bản giới thiệu chương trình phải nêu cô chào đời ở Myanmar, lớn lên ở Madagascar để tiếng hát cô nghe có vẻ “ngoại quốc” hơn!
Đừng nghe những gì diva nói?
Streisand cũng từng nói công khai không thích biểu diễn nữa, sau lần diễn năm 1967 tại New York, khi bà quên mất vài câu hát. Nhưng Streisand vẫn đi hát sau khi đã lập thành tích đoạt vô số giải Grammy, Tony và Emmy, hơn 70 triệu đĩa bán được… Nói chung là bà không còn phải chứng minh gì nữa về tài năng của mình. Nhưng trong giới kinh doanh biểu diễn lại nghĩ khác: Streisand vẫn còn muốn được người ta tôn vinh. Một nhà bình luận giấu tên nói: “Khi đã là diva thì phải luôn là diva”.
Và diva thì có quyền “hét” giá vé cao. Như sô diễn ở Manchester (Anh) có giá gốc 75 bảng/vé nhưng có người phải mua giá 600 bảng hoặc 1.400 bảng trong các cuộc “đấu giá” online. Năm nay, Streisand phải hủy chặng đầu tiên ở châu Âu: tại Italia, người hâm mộ chê là giá vé quá cao, khi ghế “bèo” nhất cũng ngốn 150 bảng. Một số người Anh cũng phàn nàn chuyện họ từng “bị lừa” mua vé giá cao xem “sô” của Streisand tại Anh năm 1994, khi họ tin rằng đó là cuộc du diễn cuối cùng trước khi diva này kết thúc sự nghiệp. Một số fan Mỹ cũng tẩy chay chuyến du diễn Mỹ năm ngoái của Streisand, do họ từng phải trả nhiều tiền để xem “chuyến diễn cuối cùng” của bà năm 2000, để rồi phải nghe bà sẽ thực hiện một cuộc du diễn khác.
Đại diện của Streisand phải thanh minh thanh nga, rằng một phần tiền bán được vé thuộc về Quỹ Barbra Streisand Foundation - vốn chủ trương giúp giới trẻ nghèo, nhân quyền và bảo vệ môi trường. Rồi chuyện tổ chức tour du diễn châu Âu rất tốn kém. Chẳng hạn tốn thêm tiền thuê cảnh sát dùng chó nghiệp vụ đề phòng chuyện gài bom, hoặc thuê thiết bị dò kim loại ở các cổng vào, vì Streisand sợ ám sát. Tiền thu được còn để trả thù lao cho dàn nhạc 58 người, tiền thuê phòng khách sạn 5 sao, tiền vận chuyển phương tiện biểu diễn và xăng cho chiếc máy bay riêng của diva…
Diên Hy (tổng hợp) |