Đại gia tỉnh lẻ
Bài 2: Về làng Chát làm du lịch
SGGP:: Cập nhật ngày 29/07/2007 lúc 16:07'(GMT+7)

Kỳ trước: Công ty lữ hành khai thác du lịch của ông “hai chung” ra đời đã cạnh tranh quyết liệt với công ty của Út Ớt, khiến anh chàng phải “đổ mồ hôi lạnh”…

Út Ớt không hay biết gì chuyện hai ông giám đốc đi đêm bắt tay nhau. Gã vẫn xông pha trận mạc đấu hót dụ khị thiên hạ lôi khách về. Nhưng rồi, mùa hè năm ấy, sức ép từ phía công ty lữ hành của ông “nói chung” đã làm gã đổ mồ hôi lạnh trong thời tiết nóng nực. Tua dã ngoại du ngoạn khám phá hang động đầu nguồn sông Hoàng Long đã hút gần một nửa lượng khách thường xuyên của gã. Học sinh, sinh viên, kể cả các đại gia kéo đến lữ hành đăng ký đi thuyền chơi sông. Dân ven sông Hoàng Long được dịp làm giàu. Họ không cần đi giăng lưới bắt ba con cá lòng toong, vớt củi khô nữa. Loại thuyền thúng 4 người ngồi chèo lái bằng chân hết sức hấp dẫn đám trẻ. Cho dù các điểm du lịch do công ty Út Ớt quản lý khai thác đã được nâng cấp tôn tạo, lượng khách đi theo lộ trình vẫn tiếp tục giảm.

Út Ớt xin ý kiến chỉ đạo. Ông “bốn nhất” cười cười, nói: - Từ trước đến nay có bao giờ cậu hỏi ý kiến tôi đâu! Tôi là người giữ nhà, biết gì mà chỉ đạo.

Người đẹp Lệ Hồng gay gắt phản ứng: - Chú nói vậy không sợ lở mồm long móng sao?

Ông “bốn nhất” thản nhiên đi ngủ. Ông ngủ trong giờ làm việc nhiều hơn là ngủ ở nhà. Theo lời dạy của một đại cao thủ trong chính trường, ngủ là một biện pháp giữ sạch mình.

Út Ớt gọi điện tới Hàn Phong than thở: “Em thân yêu ơi, anh đang sống trong những ngày khốn khổ. Thân thể suy kiệt. Lực bất tòng tâm. Em cho anh tý dinh dưỡng và trí khôn đi”.

Người đẹp gióng giả giảng dạy: “Bạn thân mến ơi, tôi khuyên bạn hãy tìm đọc sách viết về những tấm gương anh hùng bất khuất trong thời kỳ chiến tranh của nhân dân ta. Những tấm gương ấy sẽ giúp bạn vượt khó”… Cái đầu Út Ớt chợt phát sáng. Gã reo lên như trẻ con thấy điều kỳ lạ xuất hiện: “Hiểu rồi, thấy rồi, cám ơn em yêu. Anh vẫn quyết tâm, quyết chí theo đuổi em!”.

Gã tắt máy. Ngay lập tức gã kêu người đẹp Lệ Hồng và sư phụ Ngọc Hoàn đi ngay về làng Chát.

Hồi kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ làng Chát có nhiều người tham gia chiến đấu ở chiến trường. Số liệt sĩ hy sinh ở trên khắp các chiến trường thuộc loại nhiều nhất huyện. Có gia đình đi hai người hy sinh cả hai. Tinh thần chiến đấu của làng rất cao. Không có ai trốn tránh nghĩa vụ quân sự hay đào ngũ. Khi đi binh bét, khi về sĩ quan. Người đi đã vậy, người ở lại cũng rất anh dũng. Người dân ăn cháo ăn khoai dành gạo gửi ra tiền tuyến. Đói mờ cả mắt vẫn thức đêm trực chiến. Đói run cả chân vẫn làm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”...

Làng toàn là ông già bà lão, đàn bà con gái và trẻ con. Hồi năm 1985 trong đợt kỷ niệm 10 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông anh cả của Út Ớt khi đó là chủ nhiệm hợp tác xã đã thành lập một phòng truyền thống làng. Nói phòng cho oai, thực ra chỉ là một gian buồng quây cót ở khuôn viên nhà trái của đình làng. Phòng truyền thống trưng bày rất nhiều những hình ảnh, kỷ vật của con em làng Chát trên các chiến trường và hậu phương lớn trong những năm đánh Mỹ. Hồi nhỏ, phòng truyền thống ấy là một căn cứ bí mật của Út Ớt khi trốn học. Chưa bao giờ gã xem các hình ảnh, hiện vật xếp từng chồng, từng đống trong đó.

Út Ớt đi xe ô tô về, làm việc với lãnh đạo huyện, xã. Gã trình bày đề án hợp tác với xã, với thôn cùng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa - truyền thống.

Sản phẩm du lịch văn hóa “Từ hậu phương lớn ra tiền tuyến lớn” của Út Ớt có hai nội dung. Nội dung thứ nhất: “Hậu phương lớn”. Nội dung thứ hai: “Đường ra tiền tuyến”. Làng Chát là một hiện trường tiêu biểu cho hậu phương lớn. Đoạn đường núi hiểm trở từ chân núi Ngọc đi qua Hang Dơi sẽ là hiện trường tiêu biểu một đoạn đường vượt Trường Sơn “Đường ra tiền tuyến”.

“Ăn, ăn to!”. Út Ớt hào hứng tuyên bố. Lệ Hồng không tin, châm chọc: - Ăn, ăn cái gì, ăn đất à?

Sư phụ Ngọc Hoàn và hết thảy mọi người đều không tin. Có người đổ cả xô nước lên đầu Út Ớt, bảo: - Tỉnh lại đi! Ngay cả bác Cả, vốn sợ thằng em út một phép cũng phải lớn tiếng mắng mỏ: - Xem, xem cái gì? Có cái đếch gì ở đây mà xem.

Lãnh đạo huyện, xã và trưởng thôn làng Chát cười cười, hút thuốc liên tục, khói bay mịt mù. Họ nể trọng danh tiếng của Út Ớt nên phải tiếp. Chưa ai nhìn ra cái lợi ích cho dù bé bằng hạt đậu. Út Ớt hăng hái giải thích, giải trình. Nước bọt bắn tung tóe.

Gã nói nhiều lắm. Các vị lãnh đạo lần lần hiểu ra vấn đề. Du lịch hay lắm, cần thiết lắm. Giống như thứ mì ăn liền. Ai cũng cần. Tiện lợi, thoải mái. Lại giống như xem phim, xem ca nhạc có những ngôi sao. Ai cũng thích. Đấy là hàng hóa bán chạy. Ở nước ngoài người ta chi phí cho du lịch bằng một nửa số tiền thu nhập. Ở ta cũng không ngoại lệ. Đi chơi, đi tham quan, tìm hiểu thiên nhiên, đời sống xã hội là nhu cầu quan trọng của cuộc sống. Đây còn là sự học hỏi để nâng cao kiến thức. Ai cũng muốn biết những thứ kỳ lạ ở thiên nhiên, ở xã hội. Ở Indonesia, người ta nuôi cả một bộ lạc sống như người tiền sử. Không mặc quần áo, ăn ở trên cây, trong hang để khách du lịch đến xem. Đông lắm. Tiền bán vé nhiều lắm. Ở các nước văn minh tiên tiến, vé vào xem bảo tàng nhiều hơn giá mua ti vi. Nói đâu xa, ngay như ở trong Sài Gòn, dân du lịch, khách nước ngoài kéo nhau nườm nượp về Củ Chi tham quan địa đạo, xem những chứng tích chiến tranh. Nghe nói, thu được rất nhiều tiền. Không chỉ người nước ngoài, người Việt ta cũng có nhu cầu tìm hiểu chuyện cũ, xem lại dấu ấn ngày xưa. “Ôn cố tri ân” mà.

Hơn nữa, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vẫn chú trọng đến tuyên truyền truyền thống cách mạng. Chúng ta không được phép lơi là, xao nhãng vấn đề này. Đây là tài sản quý giá, là đặc sản của nước ta. Huyện ta, xã ta, làng ta có truyền thống cách mạng vang danh khắp nơi. Hà cớ gì chúng ta không mời gọi khách du lịch đến tham quan học hỏi truyền thống đó. Vậy phải làm sao? Rất đơn giản. Chúng ta cho họ xem những hiện vật, kỷ vật nói lên khí phách anh hùng của con em huyện ta, xã ta, làng ta ở các chiến trường. Xem những hiện vật thể hiện tinh thần vượt khó, tinh thần tất cả cho tiền tuyến của hậu phương....

Bài 3: Tái hiện lịch sử

Trần Văn Tuấn

- Bài 1: Vào cuộc cạnh tranh

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Lãng mạn thời trang Hè Thu 2007  (29/07/2007,15:57)
Nối kết những trái tim  (29/07/2007,15:53)
“Chảnh” như diva   (29/07/2007,15:51)
Live show Lê Minh Sơn: Nồng nàn, trẻ trung và nắn nót từng chi tiết!  (29/07/2007,15:48)
Steven Spielberg đòi “bái bai” Olympic 2008  (29/07/2007,15:45)
Trái cây ngoại nhập: Ngon, rẻ nhưng...  (29/07/2007,15:43)
Bệnh nhân “ôm” máy thở… bác sĩ đứng canh   (29/07/2007,15:40)
Cà Mau: Xây dựng đội tàu cứu hộ, cứu nạn   (29/07/2007,15:37)
Hà Nội: 30-9, hạn chót nhận hồ sơ mua nhà theo NĐ61/CP  (29/07/2007,15:36)
Hỗ trợ giáo sư - tiến sĩ 100 triệu đồng khi nhận nhiệm sở tại Cần Thơ  (29/07/2007,15:35)