Sự kiện nguyên Bộ trưởng Y tế Malaysia Chua Soi Lek, 60 tuổi, là nhân vật chính trong đoạn phim quay lén lúc ân ái cùng tình nhân đang trở thành chuyện hậu trường chính trị râm ran khu vực. Trong lịch sử chính trường thế giới, không ít chính khách đã thanh bại danh liệt chỉ bởi chuyện tình ái lăng nhăng tương tự Chua Soi Lek. Tiêu đời “Cái tai của Clinton”
|
|
Dick Morris và vợ trên trang bìa tuần báo Time |
“Cú điện thoại làm cho tôi sửng sốt” - Phil Bunton, tổng biên tập tờ báo lá cải lớn nhất nước Mỹ Star - kể lại. Đó là một ngày tháng 7-1996, có một phụ nữ tên Sherry Rowlands gọi điện cho Bunton, hỏi rằng sẽ được trả bao nhiêu nếu khai “tuốt tuồn tuột” mối quan hệ kéo dài một năm giữa mình và cố vấn tổng thống Dick Morris (thời Bill Clinton). Rowlands cho biết, sau khi ly dị chồng và rơi vào tình trạng khánh kiệt, bà đã dấn thân vào con đường mại dâm cao cấp, hy vọng kiếm được chút vốn mở doanh nghiệp làm ăn. Chính trong giai đoạn này, bà đã gặp Morris, vào tháng 8-1995, qua dịch vụ ngầm chuyên “dắt mối” cho các chính khách tai to mặt bự. Sau lần đầu gặp ngắn ngủi, Morris và Rowlands đến với nhau thường xuyên hơn, vào mỗi tuần, tại khách sạn Jefferson, nơi Morris thuê một phòng sang trọng giá 700 USD/đêm. Sự nghiệp chính trị của Dick Morris đang thăng tiến thì bỗng dưng bà Rowlands gọi điện cho tờ Star. Trước đó, tuần báo uy tín Time đã miêu tả Morris là “một công dân có sức ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ”, thậm chí còn đăng ảnh ông ở trang bìa với hàng chữ: “Người có cái tai của Clinton” (người được Tổng thống Clinton tin cậy nhất). Cho đến khi cú điện thoại oan nghiệt xảy ra, Morris vẫn chưa tỏ vẻ nghi ngờ gì về Rowlands. “Tôi chán ngấy cảnh làm con mèo sống trong cái lồng xinh đẹp và tôi muốn thoát ra” - Rowlands nói với Star. Thoạt đầu, bà choáng ngợp trước căn phòng sang trọng, champagne tuôn như nước và những bữa ăn thịnh soạn. Morris gọi bà là “thiên thần ngọt ngào” và đề nghị kéo dài bất tận mối quan hệ thầm kín này. Tuy thế, càng gần Morris, bà càng thấy chán. Bà ghét cách nói chuyện (qua điện thoại) như trẻ con của Morris với vợ (nhất là cách Morris gọi vợ ông là “Bunny” - Thỏ con), trong khi ông đang ôm đùi bà. Rowlands ghét cách Morris để bà nghe những cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Clinton. Cuối cùng, bà ghét thậm tệ cách chìu chuộng quá đáng của Morris với mình. Sau khi nhận được cú điện của Rowlands, tờ Star đồng ý trả 80.000 USD với điều kiện họ chụp được tấm ảnh Morris và Rowlands đang ở cùng phòng với nhau, không nhất thiết là cảnh ân ái. Rowlands phải đợi nhiều tuần vì Morris bận họp thường xuyên ở Nhà Trắng. Cuối cùng, ngày 22-8-1996, Morris hẹn Rowlands đến khách sạn Jefferson. Đám phóng viên ảnh của tờ Star đã nấp sẵn và Rowlands dụ Morris ra ngoài ban công rồi ôm hôn “nạn nhân”. Cả hai người đều mặc đồ ngủ và đám phóng viên Star không còn cách nào tốt hơn là bấm máy liên tục. Star biết chuyện này là một mỏ vàng và hôm đó, tờ báo xuất hiện ngoài thị trường sớm hơn thường lệ, vào ngay ngày cuối cùng của kỳ họp đảng Dân chủ khi Clinton đang hoạch định chiến lược vận động tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai. Gần như ngay lập tức, Morris từ chức. Từ chuyện này, người ta mở cuộc điều tra và khám phá rằng Morris cũng từng có cuộc tình lãng mạn khác, kéo dài suốt 15 năm, với một phụ nữ ở Texas (có một đứa con gái). Bộ trưởng sụp bẫy
|
|
Bộ trưởng David Mellor và De Sancha |
Nghe giọng kể của Antonia de Sancha, người ta có cảm giác cô đang nói về một kẻ thù chứ không phải về một người từng chung chăn gối với mình. “Tôi đã hạ gục một bộ trưởng như thế nào?” - Sancha hỏi phóng viên trong cuộc họp báo ngày 25-9-1992 - “Tôi không cảm thấy mình có tội và tôi nghĩ rằng một gã như ông ấy đáng phải từ chức”. Người tình biến thành kẻ thù của De Sancha là Bộ trưởng David Mellor trong nội các của chính phủ John Major (Anh). Lúc ấy, Mellor là một ông bố 43 tuổi có hai đứa con. Tuy là một ngôi sao đang lên trong chính trường nhưng Mellor không phải là người có ngoại hình hấp dẫn phụ nữ. Trong khi đó, De Sancha cao 1,83m, 30 tuổi, xinh đẹp. Hai người gặp nhau lần đầu tại một buổi tiệc. Sau đó, chàng gọi điện cho nàng thường xuyên. Lúc hai người vẫn chưa ăn nằm với nhau trong tổ uyên ương tại Fulham, chàng gọi điện cho nàng trung bình 5 lần một ngày. Mellor không hề biết rằng De Sancha đang âm mưu gài ông vào bẫy chứ chẳng yêu thương gì. Nàng cùng một gã tên Nick Philp bí mật ghi hình những cuộc gặp. Cuối cùng, với hàng xấp ảnh “minh họa”, chuyện tình giữa Mellor và De Sancha được công bố trên tờ Sunday People. Khi quả bom do De Sancha thiết kế nổ ra, nhiều người yêu cầu Mellor từ chức. Tuy thế, Sancha càng làm dữ thì Mellor càng bám chặt cái ghế của mình, dựng lên màn kịch hạnh phúc trước mặt báo chí với bà vợ già cùng đám con và dâu-rể. Có lẽ Mellor sẽ thắng nếu không có một vụ nữa bùng lên, lần này liên quan đến một phụ nữ tên Mona Bauwens (ái nữ xinh đẹp của bộ trưởng tài chính Tổ chức giải phóng Palestine PLO Jaweed al-Ghussein).
Vụ việc rùm beng rằng Bauwens đã chi tiền cho cả gia đình Mellor trong một kỳ du lịch kéo dài một tháng. Hồi bà Margaret Thatcher còn đương chức, Mellor chưa từng báo cáo việc này… Cuối cùng, Mellor buộc phải từ chức. Judith - vợ của Mellor - vẫn chứng tỏ lòng chung thủy của mình. Tuy thế, vài năm sau, gã đàn ông “xấu người xấu nết” Mellor lại lăng nhăng với bà tử tước giàu có Penelope Cobham. Lần này, Mellor ly dị vợ và dọn đến sống với Cobham. Phần De Sancha, tuy có lời đồn nàng nhận được 270.000 USD từ vụ “phanh thây” Mellor nhưng cơ hội trở thành ngôi sao lớn của nàng đã không bao giờ trở thành hiện thực…
Phúc cẩm
Bài 2: Gái bao và tham nhũng
|