Chân mình

- Một nhà máy chế biến nông sản với quy mô lớn nhất xứ mình vừa mới được khánh thành ở Tây Ninh. Công suất của nhà máy là 60.000 tấn thành phẩm/năm. Đầu tư được một cơ sở sản xuất lớn cỡ vậy là giải quyết được chuyện chế biến cho cả một vùng nguyên liệu rộng.

- Cái đáng mừng nữa còn là công ăn việc làm cho nhiều ngàn nông dân. Sản phẩm được chế biến sâu, chất lượng đạt tầm quốc tế thì sẽ đi xa, mang lại nhiều lợi nhuận. Bài toán về đầu ra được giải quyết gọn hơ, mà tại sao nhiều địa phương vẫn loay hoay?

- Trước hết là thiếu tiền, vì làm được một nhà máy chế biến nông sản hiện đại đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Về phía chủ đầu tư, không phải làm được cái nhà máy bự là xoa tay hỉ hả. Bởi thời gian chịu lỗ cho tới điểm hòa vốn còn khá xa, không mạnh về tiềm lực thì không chịu xiết. Nhiều dự án lớn cũng thua lỗ triền miên, do chỉ lo tiền trả lãi vay cũng đủ ngắc ngư. Rồi cái nữa, nếu không xây dựng vùng nguyên liệu đủ chuẩn, sẽ không khai thác được công suất tối ưu, đủ thứ sẽ dính chùm.

- Ràng rịt nhiều chuyện phức tạp dữ. Nhưng có cú hích mới từ dự án này, nhiều chỗ khác cũng có thêm động lực để mần ăn lớn, quy củ. Cứ nhỏ lẻ tủn mủn thì khó nên chuyện. Có vùng nguyên liệu, có nhà máy sản xuất lẫn thị trường là đứng vững trên chân mình.

Tin cùng chuyên mục