Chỉ biết cấm

 
- Ở các đô thị lớn xứ mình, nhiều bà nội trợ cứ đồn nhau lùng nguồn thực phẩm sạch. Chẳng hạn gần đây, mấy thứ như rau rừng và tôm Bắc cực bán rất chạy, dù giá mắc gấp mấy lần hàng bình thường. Sao phải đi kiếm đồ ăn tận vùng cực cho... cực?

- Bởi vì người ta sợ thực phẩm nhiễm độc, kém an toàn thôi. Rau rừng được chuộng, vì nó lấy từ rừng. Nhưng thiệt ra rừng nhiều nơi đã phá sạch, cho nên rau rừng cũng hiếm. Tôm cá thịt thà đủ loại nhập từ nước ngoài, vì nhiều người tiêu dùng tin rằng hàng ngoại luôn tốt. Nhưng nếu không biết rõ nguồn gốc, ăn đồ ngoại vô cũng “dính chấu” như thường.

- Thiệt tình là bây giờ trong ngành thực phẩm, đã có một nhánh quan trọng là “kinh doanh nỗi sợ”. Chính vì cái sợ của số đông, nên cứ cái gì được rao là sạch đều bán chạy. Khách hàng sợ rau phun thuốc, thịt cá nhiễm kháng sinh, trái cây có dư lượng thuốc trừ sâu, bánh kẹo có chất kích thích tăng trưởng. 

- Ghê nữa mà ít thấy ai nói, là thị trường thực phẩm chức năng. Gần 7.000 loại sản phẩm các loại được bày bán, đủ thứ nguồn gốc, mà gần như không ai quản lý. Cứ mặt hàng nào hút người tiêu dùng, lập tức có hàng giả. Cơ quan chức năng lúng túng như gà mắc tóc.

- Sở trường của nhiều cơ quan chức năng xứ mình chỉ là ra lệnh cấm. Nếu không cấm, họ không thể hiện được chức năng!

Tin cùng chuyên mục