Phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Có được sử dụng tài sản Nhà nước để cho thuê, kinh doanh?
Thứ sáu, 18/04/2008, 00:13 (GMT+7)

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn: Đã là tài sản công thì không thể đem cho thuê!

Trong khi 2 dự án Luật Năng lượng nguyên tử và Hoạt động Chữ thập đỏ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí cao, thì xung quanh Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản vẫn còn những ý kiến khác nhau trong UBTVQH.

Tuyệt đối không!

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, Thường trực Ủy ban Pháp luật và đa số ý kiến trong UB cho rằng tài sản Nhà nước được đầu tư, trang bị cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng là để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp sử dụng không hết thì phải thu hồi, điều chuyển cho cơ quan khác. Nếu cho phép cơ quan nhà nước cho thuê tài sản thì đồng nghĩa với việc cho phép các cơ quan này kinh doanh, không đúng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

Một số ý kiến còn đề nghị Chính phủ tổ chức, sắp xếp lại, thu hồi những tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích trước ngày 31-12-2010; quy định cụ thể việc chuyển nhà khách của cơ quan nhà nước sang hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công hoặc của nhân dân.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn phát biểu dứt khoát: “Đã là tài sản công thì không thể đem cho thuê. Làm Trung tâm Hội nghị quốc tế ở 11 đường Lê Hồng Phong đâu phải để cho thuê tổ chức đám cưới, trong khi nhiều cơ quan không có trụ sở làm việc, ngay Văn phòng QH khi muốn tổ chức hội nghị cũng khổ sở đi thuê”.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tại phiên họp ngày 17-4, UBTVQH đã thống nhất với quan điểm của Chính phủ là tới đây sẽ phân định rạch ròi 2 loại hình đơn vị sự nghiệp công lập: tự chủ và chưa tự chủ tài chính. Với loại tự chủ tài chính, sẽ xác định tài sản Nhà nước tại đơn vị để giao cho đơn vị quản lý theo nguyên tắc giao vốn cho doanh nghiệp; quy định thẩm quyền quyết định việc giao tài sản Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Đối với đơn vị chưa tự chủ tài chính, (tiêu chí xác định do Chính phủ quy định), sẽ thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể quy định tại Chương 3 luật này. Với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp… cũng sẽ phân định rạch ròi cái gì của Nhà nước thì thực hiện theo quy định về quản lý tài sản Nhà nước.

Trưng mua, trưng dụng tài sản: chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết

Quy định tại Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản về các trường hợp thực hiện trưng mua, trưng dụng tài sản được UBTVQH đánh giá là “rộng hơn so với Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia”. Nguyên tắc cần bảo đảm đối với văn bản pháp lý này, theo UBTVQH, là chỉ trưng mua, trưng dụng trong trường hợp hãn hữu (đã quy định tại Hiến pháp) và để đảm bảo việc thực hiện luật này không có “xung đột” nào với các văn bản pháp quy khác, UBTVQH đã thống nhất với cách làm “dùng một luật sửa nhiều luật”.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp trên, song Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh bổ sung: “Trưng mua trưng dụng đúng là nên hạn chế tối đa, nhưng huy động tài sản, huy động sức dân thì không nên “bó” lại, vì vẫn còn rất nhiều trường hợp bất khả kháng”.

A. Phương

Khắc phục “luật treo”

Liên quan đến việc tinh giản hệ thống văn bản pháp quy theo dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hình thức nghị định độc lập và thông tư liên tịch là hai loại văn bản còn tồn tại ý kiến khác biệt giữa Chính phủ và đa số ý kiến trong UBTVQH. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

- Phóng viên: Thưa ông, có ý kiến cho rằng, việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta còn yếu. Một trang văn bản luật thì phải có đến vài chục trang văn bản hướng dẫn, có khi văn bản hướng dẫn đó còn sai với tinh thần của luật?

Thứ trưởng HOÀNG THẾ LIÊN: Đó là thực tế đang xảy ra hiện nay. Vì thế, chúng tôi đang tiến hành sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tinh thần là Chính phủ chỉ hướng dẫn những điều mà luật, pháp lệnh “ủy quyền”. Tiến tới bỏ câu chung chung được ghi cuối cùng của mỗi đạo luật là “Chính phủ hướng dẫn thi hành luật này”. Nếu vẫn có câu trên thì chỉ được ghi là “Chính phủ hướng dẫn thi hành điều này, khoản kia của luật” mà thôi. Như vậy để đảm bảo tính độc lập của luật được ban hành.

- Còn tình trạng “luật thì mở, hướng dẫn thì khép” mà doanh nghiệp và người dân kêu ca rất nhiều?

Thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật là có chuyện đó. Điều này là trách nhiệm của nhiều cơ quan khác nhau như cơ quan thẩm định, cơ quan “hậu kiểm” không phát hiện ra sự chồng chéo, mâu thuẫn của văn bản. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp chỉ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và các bộ ngành. Trường hợp phát hiện ra sai, trái thì kiến nghị cơ quan ban hành sửa đổi hoặc bãi bỏ ngay. Còn văn bản của Chính phủ thì do UBTVQH thực hiện vai trò giám sát kiểm tra.

- Người dân phàn nàn là chúng ta vẫn còn quá nhiều “luật khung, luật ống” dẫn đến “luật treo”...

Luật là mẫu số chung của rất nhiều mẫu số khác nhau hay là một đại lượng bằng nhau cho nhiều cái khác nhau. Vì thế, cần được khái quát cao, do đó luật cần văn bản hướng dẫn tiếp theo để cụ thể hóa. Bên dưới nữa là các cơ quan Nhà nước điều hành lại có văn bản điều hành cụ thể. Trong tình hình hiện nay, người quản lý cũng phải có trình độ để hiểu, để áp dụng và chịu trách nhiệm. Chúng ta đang khắc phục tình trạng “luật treo”. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng các văn bản hướng dẫn bao giờ cũng rất phức tạp, vì phải xử lý tất cả các trường hợp cụ thể.

- Nhiều ý kiến UBTVQH muốn bỏ loại nghị định độc lập và thông tư liên tịch ra khỏi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Thực tiễn điều hành của Chính phủ (CP) cho thấy môi trường pháp luật của ta đang tiến đến hoàn thiện, nhưng không phải đã có thể luật hóa, pháp lệnh hóa ngay mọi quy định, sau này sửa sẽ rất khó khăn. Quan điểm của tôi là vẫn muốn có loại nghị định độc lập (NĐ không đầu) để kịp thời xử lý nhiều vụ việc trong quá trình điều hành, đồng thời cũng tạo điều kiện “thử nghiệm” trước khi nâng lên thành luật, pháp lệnh. Thông tư liên tịch cũng là công cụ pháp luật quan trọng, không nên bỏ đi. Ý kiến UBTVQH nói việc liên quan đến hai ngành trở lên thì đưa lên CP quyết, nhưng có khi việc chưa đến mức ấy, chỉ ở mức thông tư là được, cái gì cũng đẩy lên CP là tắc! Thời điểm có hiệu lực của văn bản. Luật, pháp lệnh phải có thời gian công bố, thi hành, có khi mất vài tháng, nửa năm theo luật định, còn nghị định, thông tư có thể áp dụng ngay.

- Cảm ơn Thứ trưởng.

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
TPHCM: Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm thời gian làm việc  (18/04/2008,00:08)
Sáng nay, khai mạc kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội: Sẽ bàn chuyện hỗ trợ người nông dân mất đất   (17/04/2008,14:29)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đại sứ Nhật Bản  (17/04/2008,03:40)
Tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp  (17/04/2008,01:34)
Đoàn đại biểu thương binh, gia đình liệt sĩ tỉnh Cà Mau thăm thủ đô Hà Nội   (17/04/2008,01:31)
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (TQ) thăm TPHCM  (17/04/2008,01:29)
Làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Phải kiên quyết xử lý đất đai bị lãng phí, sử dụng sai mục đích  (17/04/2008,01:19)
Đẩy nhanh lộ trình cải cách tư pháp, mở rộng tranh tụng dân chủ   (17/04/2008,01:07)
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TPHCM: Có chính sách đột phá “giữ chân” người tài   (17/04/2008,01:03)
Bảo đảm lợi ích hài hòa cho nông dân trong tiến trình công nghiệp hóa  (16/04/2008,02:04)