Kỷ niệm về đồng chí Võ Văn Kiệt - Ông bạn biệt động sao ngồi im vậy?
Chủ nhật, 15/06/2008, 22:51 (GMT+7)

Đồng chí Võ Văn Kiệt đặt viên đá đầu tiên xây dựng trạm biến áp Phú Lâm năm 1993. Ảnh: T.L.

Tin đồng chí Võ Văn Kiệt mất, đến với tôi đột ngột quá, đã trực tiếp gây ra một chấn động lớn làm tôi bàng hoàng, một sự mất mát quá lớn làm tôi trằn trọc mãi. Đối với tôi, anh là lớp đàn anh, là thần tượng cách mạng của tôi suốt thời kỳ chống Mỹ. Anh là cấp trên gần gũi và thân thương.

Mới đây thôi, nhân kỷ niệm 40 năm Mậu Thân được tổ chức tại hội trường thành phố, sau đó ngày mùng 6 Tết Mậu Tý anh đến nhà tôi để làm giỗ cho anh chị em cán bộ, chiến sĩ biệt động đã hy sinh trong đợt 1 Tết Mậu Thân.

Anh ngồi đó ân cần trò chuyện với các gia đình có con em hy sinh, lúc đó anh vẫn tươi tỉnh, không có dấu hiệu của bệnh tật, thế mà bây giờ anh đã đi xa, tôi buồn đau như đứt từng đoạn ruột.

Tôi được biết anh từ thời kỳ chống Mỹ, lúc bấy giờ anh làm Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Có lẽ anh là Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định có thời gian phục vụ lâu nhất.

Theo tôi ở thời gian này anh đã để lại nhiều dấu ấn thành công với chiến trường, trong đó có việc đề xuất và kết tập được về tổ chức tỉnh Gia Định với đô thị Sài Gòn thành khu Sài Gòn - Gia Định, đã tạo nên một vùng chiến lược có các lợi thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong phương châm 3 vùng chiến lược của cách mạng miền Nam.

Sự kết hợp này mang giá trị chiến lược về công nông liên minh, kết tập được một lực lượng nông dân hùng hậu quanh Sài Gòn (lực lượng này đã cùng công nhân lao động giành chính quyền ở Sài Gòn trong Cách mạng Tháng Tám) trực tiếp chiếm lĩnh được một địa bàn rộng rãi tiếp giáp xung quanh “thủ đô” của ngụy quyền, địa bàn này thực tế đã trở thành vành đai đỏ để thắng địch.

Trong cuộc chiến đấu đã qua giữa ta và địch, ai làm chủ được vùng ven là chủ động được mọi hoạt động của thành phố.

Vùng ven Gia Định luôn là bàn đạp để cho các lực lượng biệt động đứng chân, thường xuyên hoạt động, tập kết quân cho các trận đánh lớn, bí mật chuẩn bị cho các bước, các điều kiện bảo đảm để tiến hành cuộc tổng công kích trong chiến trận Mậu Thân của lực lượng biệt động và các tiểu đoàn mũi nhọn cùng một lúc tấn công vào nội đô và để kết thúc cuộc chiến tranh, địa bàn vùng ven thành phố cũng là nơi triển khai 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn mùa xuân năm 1975.

Tôi cho rằng một trong các thành công lớn của anh Sáu Dân mang tính chiến lược ở địa bàn Sài Gòn - Gia Định là ở chỗ này.

Tôi được làm việc với anh Sáu Dân và gần gũi nhiều nhất là thời kỳ chuẩn bị cho kế hoạch “X”, kế hoạch của trung ương được triển khai từ năm 1964 - 1965, tôi được quyết định làm chỉ huy trưởng lực lượng biệt động khu Sài Gòn – Gia Định (F100). Kế hoạch chuẩn bị để giành thắng lợi quyết định khi có thời cơ chiến lược trong chiến tranh.

Nhiệm vụ của kế hoạch này trực tiếp và bí mật tiến hành chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để các lực lượng thực binh biệt động bố trí sẵn trong thành phố có thể cùng một lúc tập kích chiếm lĩnh các cơ quan đầu não của địch.

Đây là kế hoạch tuyệt mật, tôi được trực tiếp làm việc với anh Sáu xuyên suốt từ lúc nhận nhiệm vụ và đến đoạn kết là tiến hành chiến trận tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

Làm sao quên được ngày 24-1-1968, tôi có mặt ở vùng Mỏ Vẹt – Ba Thu (biên giới Việt Nam – Campuchia) theo điện triệu tập của anh Sáu, anh tiếp tôi và anh Võ Văn Thạnh (Ba Thắng) vừa được Quân ủy Miền tăng cường cho Phân khu 6 với nhiệm vụ chính ủy, anh giao nhiệm vụ cho chúng tôi: Sử dụng toàn bộ lực lượng của F100 và biệt động của các cánh, các ngành đã ém trong thành phố, bất ngờ tiến công đồng loạt một số mục tiêu thuộc các cơ quan đầu não của Mỹ – ngụy ở Sài Gòn.

Các đơn vị biệt động có nhiệm vụ tập kích từ giờ G, đánh chiếm, khống chế các mục tiêu và giữ cho được trong một giờ chờ một số tiểu đoàn mũi nhọn và lực lượng thanh niên, sinh viên, học sinh đến tiếp ứng để tăng cường sức đề kháng tại chỗ và đảm bảo cho các tiểu đoàn mũi nhọn của các phân khu bạn đánh chiếm thuận lợi.

Các mục tiêu đó là: Dinh Độc Lập, Đài phát thanh Sài Gòn, Bộ tổng tham mưu, Bộ tư lệnh hải quân ngụy… Tôi nhớ mãi lời anh Sáu nói khi giao nhiệm vụ: “Tụi mình sắp làm công việc đổi đời… phải để cho người dân đô thị trở lại xét giấy bọn công an, cảnh sát…”.

Tôi có ấn tượng rõ nét về tính cách lãnh đạo của anh: dễ gần gũi, cởi mở, coi trọng ý kiến của mọi người, anh là hạt nhân trung tâm đoàn kết quy tụ được nhiều cộng sự đầy tâm huyết như: Trần Bạch Đằng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thành Thơ, Nguyễn Tài, Sáu Bảo, Mười Hương… và qua đó có giá trị động viên được mọi người xung quanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở một chiến trường luôn sôi động như Sài Gòn - Gia Định.

Tôi còn nhớ trưa mùng 2 Tết Mậu Thân, sau khi các đơn vị biệt động gặp khó khăn, tổn thất vì các đơn vị bạn theo quy định không phối hợp chiến đấu kịp – nhận được thư anh Sáu, tôi lui về quận 6 gặp anh và anh Trần Bạch Đằng để báo cáo tình hình (lúc đó anh Sáu là Bí thư, anh Trần Bạch Đằng là Phó bí thư tiền phương 2).

Tôi nghẹn ngào thuật lại những diễn biến, trước tình thế chiến đấu khó khăn của anh chị em khi bị địch bao vây, phải đơn độc chiến đấu và cầm chắc sự hy sinh… lúc này tiếng súng chợt nổ ở hướng quận 6 – cách một con sông nhỏ nơi chúng tôi ngồi, từng chập tiếng nổ của tiểu liên xen kẽ lựu đạn thủ pháo và tiếng trực thăng quần đảo trên bầu trời, nhiều lúc phải dừng câu chuyện.

Nhẹ bớt tâm tư khi nói ra được bằng lời, tôi ngồi im một lúc lâu, trong lòng còn nặng nề mặc cảm vì thương cho anh chị em.

Anh Sáu lúc ấy quay sang hỏi tôi: “Ông bạn biệt động sao ngồi im vậy?”, tôi trả lời anh trong sự nghẹn ngào: “Nay thì còn gì mà không im, anh em tôi mất không còn ai, bây giờ lấy gì mà cựa quậy, mà trả thù…”, anh mỉm cười đôn hậu đưa bàn tay ra dấu và cho phép tôi được sử dụng chiến đấu đơn vị Tiểu đoàn 2 Phân khu 2.

Anh thận trọng dặn thêm tôi là: “Cần phải biệt động hóa cấp tốc trước khi sử dụng…”.

Lúc bấy giờ tôi mừng quá, người tôi như được hồi sinh, tôi cầm tay anh hồi lâu để tỏ lòng biết ơn.

Sau này, những ngày hòa bình ở Sài Gòn – khi có dịp gặp, tôi vẫn nhìn chăm chú vào cánh tay bên trái của anh, cánh tay mà cách đây hơn 40 năm đã chìa ra với tôi trong ấm áp chân tình trước sự khủng hoảng nặng nề nhất trong cuộc đời chiến đấu của mình.

Đại tá NGUYỄN ĐỨC HÙNG (Tư Chu) kể, HOÀNG PHƯƠNG ghi

 

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Bế mạc Hội thi giảng dạy chính trị giỏi LLVT TPHCM  (15/06/2008,22:10)
Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  (15/06/2008,22:08)
Quận Bình Tân: Hỗ trợ 300.000 đồng/tháng cho các chi bộ doanh nghiệp tư nhân  (15/06/2008,22:06)
Trầm hùng Hồn tử sĩ tiễn đưa chú Sáu Dân  (15/06/2008,14:39)
Chú Sáu Dân- Người thầy lớn của các nhà báo   (15/06/2008,14:23)
Một tượng đài trong lòng dân Vũng Liêm  (15/06/2008,03:16)
Ông Sáu có nghỉ phút nào đâu!  (15/06/2008,02:17)
Thế hệ thứ tư: Kính tiễn chú, chú Kiệt ơi!  (15/06/2008,02:03)
Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt  (15/06/2008,01:47)
Buổi làm việc cuối cùng  (15/06/2008,01:28)