|
|
Hàng ngàn người đưa tiễn đồng chí Võ Văn Kiệt đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: THÁI BẰNG |
Là người của đồng bằng sông Cửu Long, anh Sáu Dân lại là người hết sức gần gũi giới trí thức, hết sức thông cảm với những người lao động trí óc.
Nhớ lại cách đây hơn 40 năm, khi gặp anh Sáu lần đầu tiên ở chiến khu D, tôi được tiếp cận với một nhà lãnh đạo cách mạng với phong thái ôn hòa, cởi mở và biết lắng nghe. Anh lại còn là người trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh đô thị, đưa chiến tranh đến tận sào huyệt của quân thù.
Lúc đó, phong trào đấu tranh cách mạng sục sôi và ta tiến hành 3 mũi giáp công, trên cơ sở đấu tranh quân sự và chính trị. Theo yêu cầu công tác, tôi được bố trí làm công tác trí vận ở ngay đô thị, chiến trường trọng điểm.
Trước khi vào thành phố, anh căn dặn: “Anh Ba Duẩn có nói ở chiến khu ta có rừng cây, ở đô thị ta có rừng người bảo vệ cho ta”. Chính những lời dặn dò này giúp cho tôi suốt quá trình 8 năm hoạt động ở đô thị, được rừng người che chở, bảo vệ.
Đến cuộc tổng tiến công mùa xuân năm Mậu Thân, anh là người trực tiếp chỉ huy cánh Nam, lúc đó tôi hoạt động ở Phân khu 6. Chính anh và anh Trần Bạch Đằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Trung ương Cục miền Nam, đã tiến hành thành lập Mặt trận 3, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình.
Chính sau Mậu Thân, một số trí thức từ bỏ nội thành ra chiến khu tham gia thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, như luật sư Trịnh Đình Thảo, giáo sư Nguyễn Văn Kiết, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, kỹ sư Nguyễn Văn Bổn... và nhiều trí thức trẻ hoạt động trong phong trào đấu tranh đô thị.
Và tôi bồi hồi nhớ đến những cán bộ, chiến sĩ của Ban Trí vận Khu Sài Gòn - Gia Định, không ngại hy sinh tù đày, đã bố trí đưa trót lọt hàng chục nhân sĩ trí thức ra bưng biền tham gia xây dựng chính quyền non trẻ.
Anh Sáu là người nhân hậu, chan hòa với chiến sĩ và cán bộ dưới sự lãnh đạo của mình. Tôi còn nhớ, trong những năm chính trường đô thị hoạt động sục sôi, có lúc phong trào bị đánh phá, anh trực tiếp đưa tôi ra vùng giải phóng để bảo vệ cán bộ.
Rồi đến ngày Sài Gòn được giải phóng, anh lại lao vào cuộc chiến đấu mới, vừa xây dựng chính quyền, vừa đấu tranh với những tàn dư cũ. Trong lĩnh vực y tế, trong những năm đầu sau giải phóng, nhiều cán bộ y tế bỏ đất nước ra đi, Anh đích thân đến Sở Y tế TPHCM, bàn bạc thâu đêm, có lúc dưới những ngọn đèn dầu khi mất điện.
Anh nêu vấn đề làm sao giữ anh chị em trí thức, trong đó có ngành y, để xây dựng đất nước và từ đó mới có chủ trương tổ chức phòng khám ngoài giờ ở bệnh viện, các phòng mạch tư nhân ngoài giờ, mạnh dạn đề bạt cán bộ ngoài Đảng vào vị trí quản lý, cho phép mở các đại lý, sau này là các nhà thuốc tư nhân.
Anh chỉ đạo xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, có kết hợp với các tỉnh bạn. Sau này, anh nói: “Làm gì thì làm, nhà nước phải lo y tế và giáo dục cho người dân và nhất là đối với người dân nghèo”.
Nhớ tới anh Sáu, chúng ta thấy ở anh một con người cách mạng chân chính, thực sự vì nước, vì dân. Anh là con người kiên định, kiên trì và kiên quyết. Anh rất thông cảm với người cộng sự, bao dung và cởi mở. Chính những đức tính này đã lôi cuốn đội ngũ trí thức, không kể quá khứ, không thành kiến, hẹp hòi.
Anh Sáu đã ra đi khá đột ngột, nhưng anh luôn ở đỉnh cao của sự nghiệp cách mạng, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng.
Nhớ anh, chúng ta sẽ tiếp tục sự nghiệp cách mạng trong tình hình đất nước đan xen những thuận lợi và khó khăn. Người trí thức sẽ không phụ lòng anh Sáu Dân, anh Võ Văn Kiệt…
Bác sĩ DƯƠNG QUANG TRUNG (Nguyên cán bộ Ban Trí vận Khu Sài Gòn - Gia Định, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM)
|