Tôi nhớ sau ngày 30-4-1975 giải phóng Sài Gòn, anh chị em nghệ sĩ thành phố hết sức hoang mang, băn khoăn, chưa hình dung được cách mạng như thế nào. Chính lúc đó, các anh Hai Hùng (Phạm Hùng), Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), Sáu Thảo (Dương Đình Thảo)… đã tiếp xúc với giới nghệ sĩ và động viên, giải thích nhiều điều với mọi người.
Anh Sáu Dân là người giúp cho chúng tôi an tâm, có được niềm tin và chỉ mong muốn đem bao điều tâm huyết, cống hiến cho cuộc sống mới. Đặc biệt nhất là anh Sáu Dân đối xử thật quý trọng, chân tình với má Bảy - NSND Phùng Há và má tôi - NSND Bảy Nam.
Làm sao chúng tôi không khỏi không xúc động khi năm nào đến sinh nhật của NSND Bảy Nam, anh Sáu Dân cũng hỏi thăm ân cần và gửi hoa đến chúc mừng.
Quý mến anh, chúng tôi chỉ mong đền ơn tri ngộ bằng cách xây dựng những vở diễn hay, diễn xuất hết mình.
Nhớ một lần mời anh xem một vở kịch tâm lý xã hội, lên án sự bất công và đưa con người tìm về tình cảm nhân hậu, thủy chung. Xem xong kịch, anh Sáu Dân nhận xét “Nội dung tốt, diễn xuất hay, chỉ tiếc là tên vở kịch “Đưa em vào thu” nghe chưa mạnh mẽ lắm.
Ý nghĩa ở đây là trở về với cội nguồn”. Sau đó, vở kịch được đổi tên “Về nguồn” từ nhận xét xác đáng của anh Sáu Dân.
Bận rộn với biết bao chuyện lớn lao của cách mạng, của nhà nước, vậy mà anh luôn theo sát các hoạt động nghệ thuật sân khấu. Trong lần gặp gỡ với nghệ sĩ thành phố khoảng cuối năm 1979, anh phát biểu đánh giá cao hoạt động đoàn kịch Kim Cương…
Đối với anh chị em nghệ sĩ, anh Sáu Dân sống rất tình cảm, chan hòa, cảm động lắm…
Anh ra đi, chúng tôi quá thương nhớ. Thương tiếc anh Sáu Dân là thương tiếc một nhà lãnh đạo tài giỏi, một người anh gần gũi thân thương, tri ngộ, tri âm với văn nghệ sĩ.
Hình dung lại từng thước phim của những ngày đầu sau giải phóng còn khó khăn, gian khổ cho đến bây giờ - đất nước đổi mới, phát triển, hơn 30 năm ấy chúng tôi cảm nhận còn biết bao kỷ niệm sâu sắc về anh Sáu Dân…
NSƯT Kim Cương kể, KIM ỬNG ghi
|