Nơi ở của cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 tận ngoài khơi xa, được coi là “Vùng biển bão tố”. Mỗi năm, cán bộ chiến sĩ các nhà giàn hứng hơn chục cơn bão đi qua. Tại đây, đã có 9 cán bộ chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại biển sâu.
Mộ của các anh là những ngọn sóng bạc đầu và nhành san hô nằm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Mỗi lần chúng tôi có dịp ra các nhà giàn DK1, lại được nghe các anh đọc bài thơ “Những lá thư màu tím” nói về nhà giàn.
|
Những lá thư màu tím
Nhữ Mai Sinh
Tàu đi đảo, thư vẫn nhiều hơn cả Những lá thư màu tím tựa hoa đào Hơi biển nóng thư về hương cỏ mật Thơm góc trời, anh ở đến xôn xao.
Các anh sống gần mây hơn gần đất Sóng mênh mông nửa nước với nửa trời Trời và nước chia đôi nhà ở giữa Thành chiến hào đảo thép giàn khoan.
Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam Khi nước triều lên nằm ngang mặt sóng Biển biết bao giờ yên lặng Vượt qua ngàn dông bão con tàu đi.
Khi đến gần tọa độ hiểm nguy Thuyền trưởng không tin ngỡ mình đi lệch hướng Nhà giàn đâu rồi chỉ một trời gió biển Đâu hải âu liệng xuống chỗ anh nằm.
Các anh về đâu, các anh ở đâu Người chiến sĩ thả chồng thư xuống biển Gửi theo sóng những lời đưa tiễn Nước mắt nhòa, trong sóng quê hương.
Trở lại bình yên, Biển dịu dàng vỗ về như lời ru lòng mẹ Biết biển bao giờ yên lặng Để lòng thu xếp chút riêng tư Gia tài các anh duy nhất là thư. Hẹn với xa xôi, yêu qua đài báo Nói sao hết tấm lòng người ở đảo Bình dị sáng trong chung thủy đợi chờ.
|
Ở đây, ai cũng coi bài thơ này là “gia tài” của lính nhà giàn. Mỗi khi có khách đến, các anh lại đem bài thơ ra đọc để chia sẻ lòng mình…
Mạnh Tuấn |