Tại nghĩa trang huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình, những nấm mộ san sát lặng im dưới nắng không khói hương. Chúng tôi lặng người khi bất chợt tìm thấy những ngôi mộ của đồng đội đã hy sinh trên Đồi 37, đường 12A từ 43 năm trước…
Tọa độ lửa ở Đồi 37
Cuộc chiến trên đường 12A lên đèo Mụ Dạ - một tuyến đường ngang nổi tiếng trong mạng lưới ngang dọc Trường Sơn thời chống Mỹ - đặc biệt ác liệt, nhất là trận bom tọa độ lửa khốc liệt trên Đồi 37. Nơi đó, một bên dốc núi cao, một bên vực thẳm và những đoàn xe ra mặt trận không có lối đi nào khác mà phải chịu bom tọa độ liên miên cả tháng. Sau những trận chiến sinh tử ở đây, Đại đội TNXP 759, chị Nguyễn Thị Kim Huế và Tiểu đoàn 2 công binh đã được phong danh hiệu Anh hùng. Nhưng trận đánh ngày 3-7-1966, đã có 7 chiến sĩ TNXP hy sinh thì ít ai biết đến.
Mấy chục năm ròng, mỗi khi đồng đội cũ chúng tôi trở lại thắp hương tưởng niệm chỉ biết cắm vào một mô đất gom lại bên đường. Đã thế, cái mô đất đó đã bị mưa lũ trên đại ngàn Trường Sơn đánh sụt xuống vực sâu hai lần.
Chính vì thế, chúng tôi đã trở lại Đồi 37 tìm thăm lại thân nhân các liệt sĩ để dựng cuốn phim tài liệu về cuộc chiến trên đường 12A, trước ngày tỉnh Quảng Bình khởi công dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ trên Đồi 37. Trong chuyến đi có hai cựu TNXP 759 là Nguyễn Thị Sâm, Trần Thị Huế. Trần Thị Huế từng là một tiểu đội trưởng gan góc trên Đồi 37, về sau được cử làm Đại đội phó 759, còn Sâm chính là cô gái đã “sống lại” sau khi bị đất vùi trong trận 3-7-1966.
|
| Cựu TNXP 759 Trần Thị Huế và Nguyễn Thị Sâm trở lại chiến trường xưa, dưới chân đèo Mụ Dạ. |
Chúng tôi ghé thăm gia đình liệt sĩ Cao Thị Thường ở xã Thạnh Hóa huyện Minh Hóa, trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, chị Sâm sà đến nắm bàn tay nhăn nheo của mẹ Nguyễn Thị Kim nay đã 91 tuổi, nghẹn ngào nói: - Mẹ! Con là bạn của Thường về thăm mẹ đây!...
Người mẹ già như ngơ ngác ngước nhìn chúng tôi, chỉ “ờ… ờ” không nói được trọn câu. Chị Huế cũng bước lại bên mẹ và hỏi: - Mấy năm ni mẹ có khi mô nằm mơ thấy Thường về không?
- Không! Nó đi từ “sáu lăm” đến giờ…
Thế là mẹ vẫn nhớ, nhưng có lẽ không nghe được rõ câu hỏi của Huế; nhưng dù thật hay mơ thì mẹ vẫn biết là đã mất hẳn đứa con gái yêu quý của mình. Có điều, vết thương lâu ngày đã thành sẹo, nước mắt khóc con đã cạn dần theo thời gian, theo tuổi già…
Tại nhà liệt sĩ Cao Thị Thường, chúng tôi được biết gia đình của chị Thường đã tìm được mộ của liệt sĩ Cao Xuân Châu - một TNXP hy sinh ngày 3-7-1966 - đang nằm tại nghĩa trang huyện Minh Hóa. Một tin thật bất ngờ, vì bấy lâu gia đình và đồng đội của liệt sĩ Châu không biết hài cốt của anh đã thất lạc đi đâu. Sau trận đánh ấy, các liệt sĩ được mai táng ở thung lũng La Trọng và khi dời về nghĩa trang Binh trạm 12 ở Tân Ấp thì không thấy mộ của liệt sĩ Cao Xuân Châu đâu nữa…
Tại nghĩa trang Minh Hóa, chúng tôi đã thấy tên những đồng đội thân thuộc trên các tấm bia mộ: Huế ơi! Sâm ơi! Đúng đây rồi... Cao Xuân Châu hy sinh ngày 3-7-1966… Cả mộ của Thường nữa… Huế đốt vội mấy thẻ hương, còn Sâm bước nhanh lại rồi ngồi thụp xuống, hai bàn tay như muốn ôm lấy người bạn gái xa cách đã 43 năm, đôi mắt nhòa lệ. Hai chị em cùng quê, cùng lứa tuổi “em út” của đại đội, những đêm mưa trắng rừng Trường Sơn, nằm ôm nhau trong hầm cười đùa hẹn nhau ngày về sẽ cùng chọn chồng một quê, ai ngờ bạn phải nằm lại nơi hẻo lánh này…
Tôi cũng không cầm được nước mắt. Không chỉ vì nỗi thương nhớ đồng đội, mà còn vì xót xa khi quanh mình có nhiều ngôi mộ vô danh của những người con từ rất nhiều miền quê trên khắp mọi miền đất nước. Mà đây chỉ là nghĩa trang của một huyện miền núi xa xôi!
Bức thư cuối cùng...
Nỗi buồn thương rồi cũng nguôi ngoai khi chiếc xe lăn bánh trên con đường 12A nay đã được mở rộng, trải nhựa. Tại đèo Mụ Dạ, những trọng điểm Khe Ve, La Trọng, Y Leng, Bãi Dinh… đều có cầu mới bắc qua, bà con dân tộc Khùa, Mày quần tụ cùng vui với con đường đang hồi sinh một cách mạnh mẽ. Không như những tuyến đường ngang khác như đường 20 (qua “hang Tám Cô”), đường 10, 16 nay hầu như chỉ để “lưu niệm” và có phần hoang vắng, thỉnh thoảng mới thấy xe lâm nghiệp, biên phòng chạy qua, đường 12A với cửa khẩu Cha Lo hoành tráng vừa được xây dựng mới nên tấp nập người xe. Nghe đâu đang có cả dự án mở rộng đường 12A gấp đôi và xây dựng tuyến đường sắt từ Lào qua đèo Mụ Dạ.
Trở lại cung đường quen thuộc, tôi bỗng nhớ một lá thư hơn 40 năm trước, của một chiến sĩ TNXP 759 là Hoàng Thị Minh Thú. Ngày đó, khi 759 được điều về chốt giữ đường tránh Ba Trại bên bờ Nam sông Gianh, ba chiến sĩ TNXP trong Tiểu đội 6 của anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế đã hy sinh cùng một lúc là Nguyễn Thị Mỹ Tình, Trần Thị Minh Thế và Hoàng Thị Minh Thú. Hôm ấy, tôi lên Ba Trại đúng lúc thi thể 3 cô gái vừa được đồng đội đưa về. Lẫn trong tiếng thông reo là tiếng thút thít cố nén lại: “Tình ơi! Thế ơi! Thú ơi!... Có còn chi nữa mô!...”. Quả là thi thể 3 cô gái chẳng còn chi đáng kể, chỉ còn những lọn tóc và chút ít da thịt lẫn với đất đá…
Ngay đêm ấy, trong căn hầm chữ A của chị em Tiểu đội 6 dưới chân đồi thông, khi cùng các chiến sĩ kiểm kê di vật 3 cô gái vừa hy sinh, tôi đã tìm thấy lá thư Thú vừa viết, dòng chữ đề ngày tháng còn tươi rói: “Ngày 18-1-1968”. Thú giữ kín bức thư như điều thiêng liêng nhất:
“Bố mẹ kính mến… Về sự phấn đấu của con thì còn dang dở. Anh chị em cũng mong con sớm đứng dưới lá cờ tiền phong của Đảng, càng tăng thêm vững vàng cho hàng ngũ Đảng… Bố mẹ ạ, ở đây bom tọa độ ngày nào cũng xối xuống, cái chết và cái sống nó gần nhau lắm. Nhưng bố mẹ ạ, chỉ có những người làm cách mạng mới mang tất cả những trái tim đầy dũng cảm để đem lại những kết quả cho Đảng cho nhân dân. Dù có đổ máu, các con cũng không tiếc tuổi xuân… Con cũng không có gì gửi để giúp đỡ bố mẹ, cũng chịu tệ với gia đình thôi…”.
Chúng tôi cùng đọc lá thư, nước mắt ai cũng chảy tràn. Nỗi đau buồn không dễ gì nguôi được nhưng một cảm xúc mới, như một niềm tự hào, lại xen chút ân hận, tràn dâng trong lòng. Chúng tôi càng hiểu vì sao những chiến sĩ bé nhỏ như thế lại có thể chiến đấu như những người anh hùng. Sáng hôm sau, trước buổi lễ truy điệu, một đồng chí thay mặt Đảng ủy đọc lá thư chưa kịp gửi của Thú và chính thức tuyên bố: Ngày 18-1-1968, Đảng ta có thêm một đảng viên mới là Hoàng Thị Minh Thú.
Những dòng chữ trong bức thư còn đôi chỗ vụng về, thậm chí sai ngữ pháp nhưng đều chảy từ dòng huyết quản sôi sục của những người cách mạng. Chính dòng máu ấy làm nên sức sống của đường Trường Sơn…
NGUYỄN KHẮC PHÊ |