“Trạm 9 cô” ở Trường Sơn
Thứ tư, 02/12/2009, 09:54 (GMT+7)

Ông Lê Văn Đường, nguyên Huyện đội trưởng Huyện đội Sơn Tây (Quảng Ngãi), chỉ về phía bên kia sông Rin, nói: “Con đường Trường Sơn chạy ngang qua đó. Trạm 9 cô cũng ở chỗ đó”. Theo cánh tay ông chỉ, một nhánh của con đường huyền thoại năm xưa, giờ chỉ còn một vệt lờ mờ. Thời gian đủ để xóa đi nhiều thứ, song cái tên “Trạm 9 cô” cùng những con người gắn cả tuổi thanh xuân của mình với binh trạm ấy thì mãi tươi nguyên trong ký ức của những người lính Trường Sơn thuở nào.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tôi đã có dịp gặp lại 3 trong số những cô gái ở “Trạm 9 cô” thuở nào. Đó là chị Lê Thị Bích Ngà, nguyên trạm trưởng; chị Nguyễn Thị Cẩn, nguyên trạm phó và chị Nguyễn Thị Diệp, cô em út của trạm. Cả một ký ức gian lao và hào hùng bỗng ùa về trong các chị…

Quá khứ hào hùng

Chị Ngà nhớ lại: “Năm 1967, ta chuẩn bị cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân nên công việc đưa quân, tải đạn rất khẩn trương. Đường Trường Sơn buộc phải hình thành nhiều nhánh đường xương cá, rẽ xuống các tỉnh. Một nhánh của Trường Sơn Đông qua đây để xuống đồng bằng và vào phía Bắc Bình Định. Chỗ Sơn Tây này như cái cổ chai, ai muốn về Nam hay ra Bắc gì thì cũng phải qua tuyến này. Thế là hình thành binh trạm”.
 
Lúc đầu chỉ có 7 chị em, hầu hết là thiếu nữ từ đồng bằng lên. Sau thấy công việc quá nhiều, cấp trên bổ sung hai chị nữa, tất cả là 9 chị. Mãi đến ngày giải phóng cũng thế, hễ trong binh trạm có ai bị thương hay ra Bắc chữa bệnh thì cấp trên lại điều về cho đủ 9 người. “Sao lại 9 cô mà không 10 hay 12?”, tôi tò mò.

Chị Lê Thị Bích Ngà (trái) và chị Nguyễn Thị Cẩn nhớ lại những tháng năm gian khổ tại “Trạm 9 cô”.

Chị Cẩn kể: “Cũng không rõ, sau có anh Tuấn chuyên lái đò chở bộ đội qua sông Rin cũng thuộc biên chế binh trạm này nhưng ở riêng và tất cả mọi người từng qua đây đều quen gọi là “Trạm 9 cô”, chứ không “quên” anh Tuấn!”. Đây cũng là binh trạm duy nhất ở khu vực Trung bộ mà cả chỉ huy lẫn lính đều là nữ.
 
Ngày thành lập binh trạm (tháng 7-1967), máy bay B52 của Mỹ oanh tạc nơi đây dữ dội. Chị Diệp bị vùi trong đống cây đổ nát, ai cũng tưởng chị hy sinh, đúng lúc ấy thì nghe tiếng rên khẽ của chị… Những năm sau đó, cứ vài ba bữa, binh trạm lại “đón” một trận bom như thế.

Sơn Tây thời đó được gọi là “Khu Bảy”, hầu như các cơ quan đầu não của Khu Năm và của tỉnh Quảng Ngãi đều có thời gian đóng tại vùng này. Kẻ thù đánh hơi biết điều đó, nên quyết biến nơi đây thành túi bom.
 
Nhưng khó nhất không phải là chịu bom mà là đưa đón khách qua binh trạm. Chị Diệp kể, có lần trạm đón chỉ ba thương binh trên đường ra Bắc chữa trị. Hôm đó trạm còn mỗi một khúc củ mì nhưng các chị phải nấu … ba kiểu khác nhau vì có anh thích luộc, anh thích lùi, anh thích nấu độn với cơm!

Chị Ngà nhớ: “Có hôm đón cả ngàn quân toàn bộ đội từ miền Bắc vào, mới toanh. Các anh hầu hết vừa rời ghế nhà trường, mới đặt chân vào Trường Sơn nên nấu nướng rất “vô tư”. “Ban ngày sợ khói, ban đêm sợ lửa” là thế. Đám mô-ranh (loại máy bay trinh thám của Mỹ) chỉ cần nhìn thấy một đụn khói mỏng phả lên nóc rừng vào ban ngày hoặc một ánh lửa lập lòe vào ban đêm là y như rằng cả binh trạm chuẩn bị đón một trận bom”.

Vì thế, mỗi khi đón bộ đội, các chị phải thức trắng đêm để nhắc nhở chuyện khói, chuyện lửa.
 
Dấu lặng thời bình

Sau khi đất nước hòa bình, 9 cô gái ở “Trạm 9 cô” vững vàng trong giai đoạn ác liệt nhất ở Trường Sơn năm nào lại vấp phải những nỗi buồn trong cuộc sống. Ngoài chị Ngà đã yên bề gia thất với một anh bộ đội từ trước ngày giải phóng, tất cả các chị còn lại hầu như ai cũng gặp trắc trở. Lúc ấy, các chị đã ngấp nghé 30 hoặc trên 30 tuổi cả rồi. Tám năm đội đạn, băng rừng, các chị đã gửi cả tuổi thanh xuân của mình nơi cánh rừng.

Chị Nguyễn Thị Diệp nâng niu những kỷ vật.

Các chị nhớ lại: “Nơi nào khó khăn, chúng tôi đi trước, nơi nào sung sướng, chúng tôi lại là những người về sau cùng”. Chị Cẩn thì năm 39 tuổi mới sinh đứa con đầu lòng. Sinh con xong, chồng chị bị tai biến cả chục năm trời. Ngày con trai chị tốt nghiệp đại học, mang bằng về khoe với mẹ thì mắt chị đã bị lòa…

Chị Diệp, 49 tuổi mới lấy chồng và không còn đủ sức khỏe để làm mẹ. Chị Dung ở huyện Mộ Đức, bị đau tim, gõ cửa khắp nơi để xin chạy chữa và đã mất cách đây một thời gian. Chị Nhạn cũng quê ở Mộ Đức, quá nghèo khó, phải lên sinh sống với đồng bào Banar ở tỉnh Bình Định”.

Còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh thương tâm của các chị đã từng sống, chiến đấu và chịu đựng gian khổ ở “Trạm 9 cô”. Đã 34 năm sau khi miền Nam được giải phóng, cuộc sống của các chị vẫn còn quá đỗi khó khăn…

PHẠM LINH LONG

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Nhiệm vụ từ trái tim  (02/12/2009,09:42)
Khối quân sự địa phương Quân khu 7 trên 120.000 ngày công lao động giúp dân  (02/12/2009,09:33)
Bay cấp cứu ở Trường Sa   (26/11/2009,01:41)
Sức sống ở Trường Sơn  (25/11/2009,01:25)
“Gia tài” của chiến sĩ nhà giàn DK1  (25/11/2009,01:01)
Gương mẫu là nét đặc trưng của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ  (22/11/2009,01:18)
Xây tặng 43 nhà đại đoàn kết cho bà con vùng biên giới   (21/11/2009,01:49)
Người nữ anh hùng và cây cầu huyền thoại  (18/11/2009,09:29)
Đoàn 5, Quân khu 7 phát động thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện  (18/11/2009,09:26)
Thư tình viết giữa đại dương  (18/11/2009,09:22)