Chiến công thầm lặng
Thứ tư, 09/12/2009, 03:16 (GMT+7)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng tình báo hoạt động ở nội thành Sài Gòn đã lập nhiều chiến công to lớn ngay tận sào huyệt của kẻ thù. Những thông tin, tài liệu tối mật đã được ngụy trang khéo léo và vận chuyển kịp thời từ nội đô ra tới chiến khu và ngược lại, giúp cho các cấp chỉ huy phân tích tình hình, đề ra sách lược, chiến thuật sát đúng… Cụm tình báo H.63 (Phòng tình báo B2) là một trong những đơn vị tình báo chiến lược tài tình và anh dũng như thế. Những chiến công của Cụm tình báo H.63 gắn liền với tên tuổi của Thiếu tướng nhà báo Phạm Xuân Ẩn, cán bộ tình báo Tám Thảo và cụm trưởng, Đại tá Tư Cang… Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2009), chúng tôi xin ghi lại lời kể của Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), Cụm trưởng Cụm tình báo H.63 về một chiến công thầm lặng trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Giờ tấn công

Trước cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 gần 3 tháng, cấp trên giao cho H.63 điều tra, cung cấp sơ đồ chính xác việc bố trí lực lượng phòng thủ bên trong Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy ở Bến Bạch Đằng. Tôi và Hai Trung (tức Phạm Xuân Ẩn - điệp viên tình báo thuộc cụm H.63 vào vai nhà báo Mỹ) mướn một cái xuồng con chèo trên sông Sài Gòn để quan sát. Còn Tám Thảo (Nguyễn Thị Yên Thảo - cán bộ tình báo H.63 vào vai thư ký cho thiếu tá Mỹ, cố vấn tình báo Hải quân) đã vẽ sơ đồ các tòa nhà, sơ đồ bố trí phòng ốc bên trong, cung cấp chính xác số lượng cảnh vệ, số quân trực chiến ban đêm. Cô còn trao cho chúng tôi một xấp ảnh chụp cô và tên thiếu tá Mỹ trước những tòa nhà quan trọng trong Bộ Tư lệnh Hải quân và nói: “Với những bức ảnh này, anh chị em biệt động đặc công sẽ dễ nhận dạng mục tiêu…”.

Ông Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang - ngồi giữa) cùng đồng đội ngày họp mặt. Ảnh: C.T.V.

Đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động của ta tấn công vào những mục tiêu quan trọng tại trung tâm Sài Gòn như: Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất…

Tốp đánh Dinh Độc Lập không vào được bên trong nên rút vào cố thủ ở căn nhà đang xây dựng ở góc đường Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân… Ngồi quan sát tình hình tại căn gác một ngôi nhà chỉ cách sở chỉ huy địch chừng 50 - 60m, tôi nghĩ: Ước gì lúc này có một khẩu K.54 trong tay để mình có thể xông ra chi viện cho đồng đội. Ngồi bên cạnh, Tám Thảo ấm ức như muốn khóc: “Anh em mình ngồi đây mà đồng chí mình lần lượt hy sinh hay sao?”.

9 giờ 30 phút mùng 3 Tết, đúng giờ hẹn với các đồng chí liên lạc, tôi rời nhà và rảo bước về phía cửa Tây chợ Bến Thành. Từ đường Nguyễn An Ninh, một thiếu nữ đi ra, tay xách một chồng bánh tráng, tôi nhanh chóng nhận ra đó là cô Hai Ánh (Nguyễn Thị Ánh - một giao liên nội đô của H.63). Tôi hỏi:
 
– Bánh tráng có bán không, cô ơi?

Hai Ánh tươi cười:

– Dạ, bán chớ!

– Bao nhiêu xấp đó vậy cô?

– Dạ, một thiên bánh, lấy rẻ thầy 700 đồng.

Tôi móc tiền ra đếm, ngón tay chỉ vào một gói vo tròn nhỏ hơn đầu ngón út, bọc kỹ trong giấy ni lông. Đó là báo cáo tình hình sơ bộ trong những ngày qua tôi gửi về cấp trên. Hai Ánh nhanh chóng giao chồng bánh cho tôi và nói nhỏ đủ hai người nghe: “Hai khẩu súng và 27 viên đạn trong đó. Trên gửi 30 viên nhưng anh em qua sông làm rớt 3, chỉ còn 27 viên”… Tôi tạt vào hàng rau quả chọn mua một bắp cải và vài cây hành lá để ngụy trang, rồi đi trở vào nhà. Vừa bước đi, tôi vừa nghĩ: Anh em mình hay thật, mang súng đạn từ Củ Chi vào giữa lòng nội đô mà chỉ ngụy trang bằng một chồng bánh tráng!

Viên đạn cuối cùng

Tính đến mùng 3 Tết, anh em biệt động cố thủ tại căn nhà góc đường Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân đã cầm cự được 2 ngày 2 đêm trong vòng vây ngày càng dày đặc của Mỹ - ngụy.

Ngồi trên gác theo dõi tình hình, tôi miên man nhớ lại lời một đồng chí lãnh đạo: “Trong đợt tổng công kích này anh chị em tình báo cũng phải tham gia đánh vũ trang”. Tôi hạ quyết tâm và tự nhủ: Mình sẽ lựa đúng điểm bắn hai phát. Hai phát đạn dành cho hai cái đầu chỉ huy đang đứng cạnh nhau. Một là tên Mỹ và một là tên sĩ quan Nam Triều Tiên. “Hai tên này bị tiêu diệt thì đội quân sẽ như rắn mất đầu, hỗn loạn” - tôi nghĩ và hạ quyết tâm bắn trúng mục tiêu. Đứng bên cạnh, Tám Thảo thúc: “Bắn đi anh, em ủng hộ, có gì em chịu trách nhiệm khi chúng lục soát nhà”.

Tôi nhắm thẳng, hai tên ngã gục, những tên khác nằm rạp xuống sân thượng bò càng. Sau đó tôi cầm hai khẩu súng ngắn và gói đạn bò vào nơi ẩn núp bên trong cái tủ đựng sách kinh thánh của ngôi nhà. Trời đang tối dần…Tôi tháo hai băng đạn ra lắp đầy đạn, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối phó và nhẩm tính: Cô Ánh đưa xuống 27, mới dùng 2, còn 25 viên. Trường hợp khẩn cấp, mình bắn 23 viên, ít nhất cũng ngã 20 tên giặc. Phải chừa riêng cho mình 2 viên, vì còn đề phòng 1 viên lép, đó là những viên đạn cuối cùng, nhất định không được để chúng bắt sống. Sợ lúc lâm trận có thể quên, tôi gói riêng hai viên đạn cất vào túi áo sơ mi.

Ngay tối đó, chúng cho lính tăng cường bao vây khu vực rồi sáng sớm hôm sau chia thành từng toán đi lục soát từng nhà một. Tôi nghe chúng nói chuyện với nhau: “Ông thiếu tá ra lệnh vây chặt và lục soát khu này”, chúng chỉ tay về phía có ngôi nhà tôi đang nấp…

Bước chân vào nhà, sau khi hỏi chủ nhà sổ gia đình, tên thiếu tá chỉ huy quát: “Tụi bây xuống xét nhà dưới, coi kỹ nhà tắm, cầu tiêu và mấy lu chứa nước, mở tất cả các cánh cửa tủ, kẹt ván, kẹt giường... Đối với bọn Việt cộng là không coi thường được đâu!”.

Coi bộ thằng thiếu tá này rất có kinh nghiệm trong việc lục xét, bắt người, khó tránh nguy hiểm, tôi nép người sang một bên ước lượng trước điểm bắn… Cửa tủ đựng sách kinh thánh đã được mở ra, những cuốn sách dày cộm bị vứt ra sàn nhà. Cách đó mấy bước và chỉ một lớp ván mỏng nữa thôi, chúng sẽ nhìn thấy tôi… Bất ngờ, Tám Thảo xuất hiện. Sau vài câu nói dịu ngọt và bộ dạng lả lướt, nũng nịu, bọn lính bị mất kiểm soát một lúc. Một tên chợt nhìn thấy tấm hình Tám Thảo và tên thiếu tá Mỹ, cố vấn tình báo hải quân được Tám Thảo cố tình đặt trên bàn trước đó. Sau khi hỏi qua Tám Thảo, bọn lính rút hẳn vì sợ “oai” sếp Mỹ! Nhờ sự gan dạ và khôn khéo của Tám Thảo, tôi đã không cần đến “viên đạn cuối cùng”.

THANH HỢP (ghi)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ  (05/12/2009,01:19)
“Trạm 9 cô” ở Trường Sơn  (02/12/2009,09:54)
Nhiệm vụ từ trái tim  (02/12/2009,09:42)
Khối quân sự địa phương Quân khu 7 trên 120.000 ngày công lao động giúp dân  (02/12/2009,09:33)
Bay cấp cứu ở Trường Sa   (26/11/2009,01:41)
Sức sống ở Trường Sơn  (25/11/2009,01:25)
“Gia tài” của chiến sĩ nhà giàn DK1  (25/11/2009,01:01)
Gương mẫu là nét đặc trưng của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ  (22/11/2009,01:18)
Xây tặng 43 nhà đại đoàn kết cho bà con vùng biên giới   (21/11/2009,01:49)
Người nữ anh hùng và cây cầu huyền thoại  (18/11/2009,09:29)