Nhiều năm qua, các thành viên của Ban Liên lạc và Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM đã cùng nhau trở lại chiến trường xưa để tìm mộ đồng đội. Mặc dù tuổi đã cao, sức yếu dần nhưng họ không quản ngại mưa gió, đường xa, vượt qua những khó khăn để tìm kiếm và đưa những đồng đội đã hy sinh trở về quê hương. Đó là những chuyến đi đong đầy yêu thương, trách nhiệm và tình đồng đội.
Những dòng nhật ký...
Ngày 15-3-1998
Tiếp tục tìm vị trí chôn cất 20 chiến sĩ TNXP thuộc đơn vị C112 hy sinh ngày 18-2 và 11-3-1969 tại suối Kỳ Đà (tỉnh Bình Dương). Đất cứng, sỏi đá dày đặc, địa hình thay đổi rất nhiều sau hơn 30 năm. Suốt buổi sáng đào bới xung quanh khu vực đóng quân của đơn vị mà vẫn không tìm thấy. Chúng tôi quyết định chia thành 3 nhóm, đào 3 đường (bề ngang 0,5m, bề sâu 1,2m) theo hướng Đông-Tây. Thế nào cũng có đường cắt ngang chiến hào.
…Đến 14 giờ, xác định được đường chiến hào, đào thêm 30m nữa, đến hơn 17 giờ tìm được hài cốt của chiến sĩ đầu tiên là Nguyễn Thị Hồng (quê quán Bình Dương). Người cuối cùng được tìm thấy là Nguyễn Văn Tuấn (quê Rạch Giá). Cả đội thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay mừng rỡ, sau hơn 1 tháng khảo sát và nhiều lần đi thực địa, cuối cùng đã tìm thấy tất cả 20 hài cốt chiến sĩ đơn vị C112.
Ngày 24-10-2002
Đi nhờ trên xe vận tải quân sự từ thị xã Kampong Cham để vào Phum Via Puông, nơi đóng quân của cơ quan Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam trước đây. Trời đổ mưa to, đường rất trơn và lầy lội… Xe chạy được hơn 15km thì không đi được nữa. Đoàn phải thuê tắc ráng chạy cặp sông Mekong để đi vào. Thấy đường còn quá xa, khó đi lại và rất nguy hiểm, 3 người lính Campuchia đi cùng có khuyên chúng tôi nên quay lại. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ tự mình đi tiếp đến Via Puông...
Hơn 10 ngày ở Campuchia, hầu như toàn bộ khu vực rộng hơn 300m2 được xác định là vị trí chôn hài cốt các chiến sĩ trước đây đều đã được đào bới. Ngoài ra, còn đào thêm ở một số địa điểm mà người dân địa phương đã chỉ. Cuối cùng, tìm thấy được 6 đồng đội: Trang, Chương, Ruộng, Thu, Tư Tiến, Huệ. Như vậy vẫn còn 3 anh là Ba Lê, Năm Tạo, Trương chưa tìm thấy. Số kinh phí ít ỏi mang theo đã hết, đành phải trở về Việt Nam. Lòng ai cũng buồn rười rượi nhưng quyết tâm lần sau sẽ quay lại, tìm cho bằng được các đồng đội còn lại.
|
|
21 hài cốt liệt sĩ TNXP vừa được Hội cựu TNXP tìm được và đưa về quê hương. Ảnh: T.A. |
Ngày 18-9-2009
Nhận được điện thoại của Hai Nhựt, một cựu chiến binh ở ấp Bình Minh, huyện Bình Phú, tỉnh Bình Phước. Anh thông báo khi cải tạo vườn cao su của mình đã phát hiện hài cốt một liệt sĩ TNXP tên Hồng, đơn vị C1265, Liên đội 5. Ngay sau khi nhận được tin, đoàn lập tức liên lạc với những cựu TNXP từng chiến đấu ở khu vực này và lên đường đi Bình Phước. Sau khi khảo sát, đoàn xác định khu vực suối Đông, suối Nhung, suối Bà Hào và Bàu Tây có hài cốt liệt sĩ. Vì đang vào mùa mưa nên đường luôn ngập nước, lầy lội khó đi. Đoàn phải thuê xe trâu của người dân địa phương để đi vào các địa điểm xác định có hài cốt liệt sĩ… Vậy là trong đợt này đã tìm thêm được 13 anh chị…
Đó là những dòng chữ được trích trong “Nhật ký tìm đồng đội” của các thành viên Hội cựu TNXP TPHCM. Trước và sau mỗi chuyến đi như thế, các thành viên trong đoàn đều cẩn thận ghi lại những thông tin về phần mộ, quê quán, thời gian hy sinh, thời gian tìm thấy đồng đội… Hơn 12 năm, họ đã tổ chức hàng trăm chuyến đi và tìm được gần 400 đồng đội đã hy sinh. Hai cuốn nhật ký dày đặc chữ, mỗi trang giấy là một câu chuyện dài và cảm động, ghi lại những chuyến đi đong đầy yêu thương.
Chạy đua với thời gian
Những thành viên của Hội cựu TNXP vẫn thường kể chuyện về ông Huỳnh Ngân Bền (Mười Luông) để động viên nhau. Ông tham gia tìm kiếm đồng đội đã mấy mươi năm. Đến tuổi 84, sức khỏe yếu nhiều mà ông vẫn cố gắng băng rừng, vượt suối để tìm kiếm đồng đội. Người thân, con cháu lo lắng khi thấy ông đã lớn tuổi mà còn phải vất vả nên tìm mọi cách khuyên nhủ, can ngăn.
Mỗi lần như thế ông lại ứa nước mắt nói: “Khi đồng đội còn nằm lại cô quạnh giữa rừng sâu, núi thẳm, không một nén nhang, không nấm mồ, tui không thể sống một cuộc sống thanh thản. Chừng nào ông trời còn cho tui sức khỏe, còn đi lại được, chừng đó tui còn lên đường tìm đồng đội”. Thấy ông cương quyết như thế con cháu ông cũng chẳng dám nói gì thêm. Tháng 5-2007, trong chuyến tìm kiếm đồng đội cuối cùng, ông đã cùng đoàn khảo sát đến Tây Ninh và xác định được vị trí chính xác nơi chôn các liệt sĩ. Chưa kịp đưa đồng đội về thì ông lâm bệnh, rồi qua đời.
Các cựu TNXP Trần Văn, Trần Tài Ba, Năm Thiện, Hồng Đào, Trúc Lệ… ai cũng ở độ tuổi thất thập cổ lai hy nhưng mỗi lần nghe có tin đồng đội đang nằm ở đâu đó, họ đều hăm hở lên đường.
Ông Trần Văn Mãnh, Chủ tịch Hội cựu TNXP TPHCM, cho biết thêm: “Tất cả mọi người đều phải chạy đua với thời gian vì hầu hết các thành viên đều ở lứa tuổi U60, 70. Người trẻ nhất cũng trên 60, sức khỏe không còn như xưa. Chỉ sợ nhỡ sau này không còn ai nhớ vị trí chôn cất đồng đội của mình thì tội cho các anh chị vẫn chưa tìm được lắm…”. Chính vì lẽ đó, với tấm lòng dành cho những đồng đội đã hy sinh, các cựu TNXP đã tự bỏ tiền túi, sưu tầm hồ sơ, tài liệu, danh sách liệt sĩ, vẽ lại sơ đồ nơi chôn cất liệt sĩ rồi ba lô con cóc đựng mì tôm, nước lọc trở về chiến khu xưa.
Việc làm của các cựu TNXP tưởng chừng như bình dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa bởi đó là lời hứa, sự tri ân đối với những đồng đội đã ngã xuống. Và càng ý nghĩa hơn, khi họ - những cựu TNXP U60, U70 đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thành tâm nguyện lúc cuối đời của mình.
|
Bà Đoàn Thị Thanh Xuân (Hội cựu TNXP) kể: “Có những chuyến đi phải tới lui, khảo sát nhiều lần, thậm chí có những chuyến phải đi khảo sát đến 6, 7 lần. Có khi vào tận trong rừng đào bới, chưa tìm thấy hài cốt thì mưa rừng đổ xuống như trút nước trên đầu. Hôm khác, cả đoàn phải dựng lều ở lại trong rừng sâu. Suốt đêm không tài nào ngủ được bởi muỗi, vắt cứ bu bám đầy mình. Chỉ còn biết thắp hương cầu khấn các anh chị có linh thiêng thì ngày mai cho tụi tui tìm thấy hài cốt để đưa về quê hương. Ấm lòng các anh chị mà lòng tụi tui cũng thanh thản…”. |
THANH AN |