Tháng 2-1972, trong khu rừng dưới chân dốc Ba Hầm (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm - Đại đội đòn gánh đầu tiên của khu 5 chính thức ra đời gồm 65 thiếu nữ, tuổi đời chưa quá 20. Hàng trăm trận đánh táo bạo, mưu trí, dũng cảm của đại đội đã khiến giặc Mỹ khi nghe đến tên đã bạt vía, kinh hồn…
Ra đời ở thời điểm lực lượng vũ trang huyện Đức Phổ có 2 đại đội nhưng chỉ còn… có 5 đồng chí, do bị địch tận diệt. Để bổ sung quân số, tỉnh và huyện huy động thanh niên nam nữ tòng quân, thành lập được 4 đại đội, trong đó có Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm, rồi sau này được gọi là “Đại đội đòn gánh” do trước đây các chị gánh rất nhiều vũ khí, đạn dược cung cấp cho chiến trường.
|
|
Chiến sĩ Đại đội Lê Thị Hồng Gấm. Ảnh: TL |
Ngày ấy, các chiến sĩ Đại đội Hồng Gấm đều trẻ măng nhưng là một tập thể có tổ chức chặt chẽ, một đội hình chiến đấu thật sự, cùng chung một quyết tâm đánh giặc, lập công. Ngay trận đầu, những nữ chiến sĩ mặc quần đùi, tóc quấn ngắn, ngâm mình dưới nước từ 4 đến 9 giờ sáng, mặc cho trời lạnh buốt vẫn xông pha giành thắng lợi vẻ vang.
Năm 1973, Đại đội Hồng Gấm lại tham gia đánh đơn vị của địch đang hành quân khiến giặc khiếp sợ. “Gan góc như con nhà võ, mỗi tay súng đều trưởng thành trong chiến đấu, đánh giặc là để đền nợ nước, trả thù nhà nên không ngần ngại hy sinh, đánh giặc vì hòa bình, hạnh phúc” - Đại đội phó Ngô Thị Đường nhớ lại. Chị Lê Thị Tốt, một đội viên bồi hồi nói: “Có trận, cả đại đội ngụy trang đi cấy lúa, ngâm mình dưới cánh đồng Lầy, xã Phổ Thuận năm 1973, bị đỉa cắn nhưng vẫn cắn răng đợi địch đến, đánh cho chúng chạy có cờ…”. Chiến công nối tiếp chiến công, “Đại đội đòn gánh” trở thành đại đội của những giai thoại hào hùng trong chiến tranh chống Mỹ tại Quảng Ngãi.
Trở về với thời bình, những cô gái của “Đại đội đòn gánh” năm nào nay lại vất vả mưu sinh. Dù vậy, họ vẫn không thể quên về một thời hoa lửa: Chiến tranh qua đi, 8 chị đã ngã xuống tại chiến trường; còn lại, không một chị nào trong đại đội là không bị thương. Sau giải phóng, đại đội giải thể, mỗi chị một nơi, đa số trở về với mảnh đất mà mình đã ra đi từ thuở thanh xuân.
Bỏ chiếc “đòn gánh đánh giặc”, các chị lại trở về với cuộc sống đời thường bình dị, gánh lên vai mình chiếc “đòn gánh của cơm áo”. Chị Tươi ở Phổ An ngày ngày chăm mấy sào đậu phộng, nuôi mấy con bò và anh chồng thương binh 1/4; chị Mai ở Đức Lân vẫn gánh gồng trĩu vai những giỏ rau ra chợ Thạch Trụ mỗi ngày để nuôi ba con vào đại học; chị Tốt gánh trên vai người chồng thương binh mù cả hai mắt suốt 32 năm nay và bà mẹ già 93 tuổi, mà vẫn phấn đấu đưa được con vào giảng đường đại học; chị Tiến, có 3 đứa con, chồng bị bệnh thần kinh do chất độc da cam, lúc lên cơn là đập phá. Lại có người đến nay vẫn côi cút, lẻ loi sớm khuya chong đèn “một mình dọn một mâm cơm, ngồi bên nào cũng lệch”…
Giờ đây, mỗi mùa xuân đến, mỗi dịp kỷ niệm, đồng đội vẫn thường hay liên lạc, gặp mặt ôn lại những ngày tháng oanh liệt, hào hùng, chia sẻ nhau những kỷ niệm vui buồn của cuộc sống, cùng nhau đến nghĩa trang Đức Phổ thắp nén hương cho đồng đội. Mỗi lần như thế, họ lại ngân lên lời thơ mà cả đại đội cùng viết trên chiến trường xưa cũ.
Nước mắt quê hương đã thấm ướt Hôm nào đăng bóng em lại cười nhỏ nhẹ Chắc anh cũng thầm thương cô gái trẻ Bước theo chân chị Hồng Gấm anh hùng Đội tóc dài trên đất mẹ kiên trung Mang trái tim biết bao điều mơ ước Cho quê hương mình trọn một mùa xuân...
Hà Minh |