Chuyện về Mourinho

SGGP
Makelele tiết lộ trong cuốn Tout Simplement chỉ nói ngắn gọn là báo chí chỉ nói phần nổi. Terry là “chủ mưu” trong 2 lần đẩy thầy ra đi, nhưng phía sau anh ta là một thế lực khá lớn đối trọng với ông chủ người Nga, họ mới chính là người giật dây.
Để nhìn rõ vấn đề mọi người phải liên kết mọi dữ liệu. Kế hoạch xây dựng sân bóng mới, một đội hình 50 tài năng trẻ trải khắp thế giới, cách ông chủ người Nga dùng tiền từ túi riêng của mình rồi chuyển qua ngân sách đội bóng, thay HLV, mua bán nhân sự ở đội 1, báo cáo tài chính lời lỗ mỗi năm và phát biểu của Lampard trong những thời khắc lịch sử của Chelsea và các mốc quan trọng nhất đều liên qua đến Mourinho.

Ở đây có vấn đề đối lập trong 2 lần ra đi của thầy Mou. Lần thứ nhất, Mourinho bảo vệ cầu thủ của mình đối đầu với ông chủ và ra đi. Lần thứ 2, thầy vì ông chủ, vì sự sống còn của Chelsea trong mùa 2015-2016 thầy ra đi và thầy không ngại chửi thẳng vào mặt bọn cầu thủ “bọn phản bội”. Có vẻ mâu thuẫn... nhưng thực tế rất logic. Điều này khiến cho Lampard chỉ dành toàn bộ phát biểu của mình - khi lấy Champions League năm đó dưới thời Di Matteo - để tri ân Mourinho mà chả nói gì đến Di Matteo... khi Di Matteo đua đòi mua cầu thủ mới là ngay lập tức “bị đạp bay” khỏi chiếc ghế HLV một cách chóng vánh và không một ai có thể ở lâu trên ghế HLV “Chè xanh” – và vì điều này Mourinho được chọn và sẵn lòng quay lại Chelsea lần 2.

Abramovich mua Chelsea với giá 140 triệu bảng chỉ trong vòng 15 phút làm việc với Trevor Birch Tổng giám đốc Chelsea! Và nguồn cảm hứng để ông ấy hành động chính là không khí của trận thư hùng giữa Man.United và Real trên sân Old Trafford năm đó. Thực tế Abramovich làm chủ nhưng vẫn có một nhóm người gốc Anh là cổ đông, nắm số cổ phiếu không nhỏ tính đến hiện tại (Terry là đại diện chính thức của họ tại Chelsea). Từ lâu trong thâm tâm của mình, Abramovich đã rất muốn biến Chelsea thành một “Đế chế” thực thụ, bành trướng cả châu Âu, dưới sự chỉ dạy của Piet De Visser, ông ấy đã có những bước đi mang tính lịch sử cho Chelsea.

Năm 2004, José Mário dos Santos Mourinho Félix (sinh ngày 26-1-1963) đến Chelsea với nhiệm vụ nhanh chóng biến Chelsea thành một thế lực trong nền bóng đá thế giới. Khi đó Man.United, Arsenal vẫn đang thống trị ngoại hạng Anh với lối chơi tấn công rực lửa, ở La Liga là Barcelona, Real Madrid, ở Bundesliga là Bayern Munich với đội hình đầy những siêu sao tấn công. Chelsea đã thành công bước đầu với núi tiền của ông chủ và bản kế hoạch chuẩn xác, tuyệt vời của Mourinho. Những chiến binh lần lượt đến với Chelsea dưới trướng Mourinho, chứ không phải là ngôi sao tấn công bom tấn. Chelsea đã tìm thấy chỗ đứng của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Năm 2007 Abramovich đầu tư 20 triệu bảng để biến Cobham thành 1 trong 5 trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất thế giới đứng trên cả trung tâm đào tạo của Man.United và một kế hoạch nâng cấp sân vận động chính với quy mô 60.000 chỗ ngồi ra đời, Mourinho đóng góp không nhỏ trong xây dựng bản kế hoạch dài hơi này. Tháng 9-2007 Mourinho phải ra đi lần đầu tiên trong sự mâu thuẫn với chính Abramovich. Abramovich tính đốt cháy giai đoạn, rút ngắn bản kế hoạch đã vạch ra. Khi Chelsea vô địch Champions League năm 2012, Abramovich đã nói với toàn đội trong phòng thay đồ Chelsea: "Chúng ta là những người chiến thắng, thế nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu”.

“Trong vòng 2 năm chúng tôi đã là những người bạn tốt của nhau, nhưng sau đó Mourinho đến và ông ấy đã phá hỏng tất cả,” Makelele khẳng định trong cuốn tự truyện, “Trong đội bóng luôn có một sự đoàn kết đặc biệt giữa các thành viên, nhưng ông ấy đã hủy hoại mọi thứ bằng việc loại đi các nhân tố quan trọng và đối xử với những cầu thủ khác như là ngôi sao. Trong suốt mùa giải thứ 3 dưới sự chỉ đạo của ông ấy, tôi đã hoàn toàn bất ngờ và thất vọng khi thấy Mourinho đã quên đi giá trị của nhiều cầu thủ khác. Ông ấy là một người am hiểu bóng đá, nhưng cũng là một con người tính toán, tham vọng và có phần ích kỷ”.

“Mourinho còn luôn ở thế đối đầu với Roman Abramovich. Ngài Chủ tịch mong muốn các cầu thủ được tự do thể hiện bản thân trên sân cỏ, nhưng Mourinho thì ngang bướng không muốn thay đổi những nguyên tắc và phương pháp của ông ấy”, đó là những gì Makelele đã viết về thời điểm Mourinho ra đi lần thứ nhất. Nó thể hiện quan điểm của nhóm cầu thủ làm phản, đó là những gì Terry đã tạo dựng được trong suy nghĩ của cầu thủ.

Mới đọc qua, ai ghét Mourinho sẽ ủng hộ ngay, tuy nhiêu nó mang rất nhiều mâu thuẫn với suy nghĩ của Didier Drogba, Lampard, Ibrahimovic, Materazzi, những con người tên tuổi và không hề sợ ai, nhưng rất nể phục Mourinho trong thời gian dưới trướng ông.

”Cảm xúc trong tôi lúc này rất hỗn độn”, Didier Drogba nói khi nghe tin Jose Mourinho rời khỏi Chelsea. Đó là một quyết định bất ngờ, mà đến các cầu thủ trong đội cũng không biết trước, khi Mourinho bị tỷ phú Roman Abramovich sa thải. “Tôi không hiểu nổi”, Drogba nói.“Phản ứng của tôi sau đó là muốn ra đi. Ông ấy đi, tôi muốn đi, hết rồi. Tâm trạng của tôi lúc ấy là rất tồi tệ. Nhưng sau đó hiểu rằng mình còn hợp đồng với CLB và tôi luôn nói rằng sẽ mặc chiếc áo Chelsea và cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho CLB, không sao cả. Tôi sẽ cống hiến. Hai tuần đó với tôi thật sự khó khăn”.

Drogba nói rằng anh thậm chí đã khóc khi biết tin Mourinho rời Chelsea. Với Drogba, Mou không chỉ là một HLV đơn thuần. Ông còn là một người cha, người truyền tinh thần chiến đấu cho cả đội. “Tất cả các cầu thủ Chelsea thời điểm đó rất buồn nhưng vẫn còn đó tinh thần Mourinho ở lại. Nó là thứ gì đó không thể đánh mất”, Drogba nói, “Nó là duy nhất, như khi bạn học đi xe đạp thì thậm chí trong nhiều năm sau, khi bạn tìm mua một chiếc xe đạp mới, bạn sẽ không quên được các kỹ năng. Đó là lý do vì sao Jose cần quay trở lại”.

Năm 2014, HLV Mourinho đã quyết định thanh lọc đội hình Chelsea và Lampard là một trong những cầu thủ phải ra đi. Tuy nhiên, “công thần” của The Blues không hề tức giận vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Channel 4 mới đây, Lampard cho biết: "Jose Mourinho rất thông minh. Nếu bạn muốn một HLV sở hữu đầy đủ mọi phẩm chất tài giỏi nhất, ông ấy có tất cả. Tôi nói thế bởi vì ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Khi Mourinho mới đến, tôi thiếu đi sự tự tin ở tuổi 25 và ông ấy đã giải thoát bản thân tôi khỏi điều đó. Không chỉ cá nhân tôi, mà ông ấy còn làm được với rất nhiều cầu thủ khác. Ông ấy rất giỏi trong việc nắm bắt cầu thủ. Ông ấy biết khi nào cần phải đưa ra một bài giảng cho riêng từng cá nhân hay một nhóm. Hoặc khi nào bạn cần sự bao bọc và tử tế, ông ấy cũng sẵn sàng".

"Tôi đã nói xin hãy ở lại, nếu không tôi sẽ không yêu mến thầy nhiều như khi thầy còn ở đây đâu'", Materazzi hậu vệ đội tuyển Italy thuật lại, "Vừa khóc, Mourinho vừa nói: “Tôi phải ra đi”. Tôi nghe thế cũng không kìm được nước mắt. Mất đi Mourinho, chúng tôi sẽ mất đi một người chỉ huy, một thủ lĩnh, một người có thể đem lại mọi thứ cho câu lạc bộ", Materazzi nói thêm. "Chuyện chúng tôi có thành công sau này hay không phụ thuộc vào việc chúng tôi duy trì thế nào tinh thần Mourinho"

(còn tiếp)

TỚ YÊU “BOSS” (lược dịch)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất