Bức tâm thư của một đảng viên

“…Tôi tha thiết xin đứng vào hàng ngũ của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, theo bước cha, ông mình để hết lòng cống hiến và phụng sự Tổ quốc chứ không phải vào Đảng để được thăng quan, phát tài…”, ký tên Hàn Mạnh Cường.

Tôi tìm gặp và được nghe anh Hàn Mạnh Cường (cháu nội của ông Hàn Quang, Thành ủy viên Sài Gòn-Chợ Lớn, Quyền Bí thư lâm thời Đảng bộ Hoa kiều trước Cách mạng Tháng Tám) kể: “Lúc còn sống, mỗi khi nghe nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong thì ông nội tôi rất xúc động. Có lần ông kể: “Nội đi tù Côn Đảo không phải vì chuyến công tác Mỹ Tho bị bắt mà chính là do phụ trách cơ quan mật của anh Lê Hồng Phong và chị Nguyễn Thị Minh Khai đóng trong một tiệm bánh của người Hoa. Mật thám Pháp sau khi bắt hầu hết các đồng chí lãnh đạo xứ ủy, chúng trưng ra bằng chứng cho thấy ngày nào, lúc mấy giờ… thì nội làm gì, ở đâu. Nội nhất quyết không nhận tội nên sau khi bị đày ra Côn Đảo, nội bị chúng tra tấn dã man: treo ngược lên và nhúng đầu xuống nước. Cá khô thì để mốc xanh đến ba lần mới được ăn”…

Bức tâm thư của một đảng viên ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và Thứ trưởng Bộ VHTT Đinh Quang Ngữ thăm Thiếu tá Hàn Đức và anh Cường (bên phải) dịp tết vừa qua. Ảnh: M.A.

Trước đó vào năm 1936, được hai đảng viên ở Chi bộ Hoa kiều giác ngộ và giới thiệu, anh thợ thủ công Hàn Quang -xuất thân từ một gia đình bần nông ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) - được kết nạp Đảng.

Do biết tiếng Hoa, Hàn Quang được làm phiên dịch cho các buổi làm việc giữa Xứ ủy Nam Kỳ với Ban Đại diện Quảng Châu công xã (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Và tư tưởng cách mạng hóa ra không có gì cao siêu, xa lạ, mà chính là những bất công đang diễn ra chung quanh: người nghèo đói cơm, thợ thủ công bị bóc lột tàn tệ, giới chủ và thực dân được tha hồ “hút máu” dân nghèo. Tình yêu tổ quốc, yêu lý tưởng cộng sản khiến anh thợ người Hoa Hàn Quang gửi gắm trọn đời mình và các thế hệ tiếp theo cho cách mạng Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám thành công, các tử tù được trở về đất liền. Hoạt động trong Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn trong thời chống Pháp, ông Hàn Quang được ra miền Bắc rồi sang Trung Quốc học tập. Và cho đến nay, cũng ít ai hay rằng, những chuyến tàu buôn của các thương nhân người Hoa xuất phát từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) di chuyển trên hải phận quốc tế lại chuyên chở vũ khí cung cấp cho chiến trường miền Nam chống Mỹ.

Trong những ngày cha bị đày ra Côn Đảo, chú bé Hàn Đức (con ông Hàn Quang) được gửi lại cho một cơ sở cách mạng người Hoa để làm lơ xe đò tuyến Mỹ Tho-Chợ Lớn. Chú lơ nhí đã theo con đường của cha, làm liên lạc cho Ban Công tác thành-Chợ Lớn.

Anh Hàn Mạnh Cường đưa cho chúng tôi xem lý lịch của cha mình, trong đó ghi đơn giản: 1954 tập kết ra Bắc. 1955 học tập. 1956-1957 công nhân chống lò tại mỏ thiếc Cao Bằng. 1958 công nhân Nhà máy Dệt Nam Định. 1958 thợ điện Nhà máy Cơ khí Đống Đa (Hà Nội). 1960 thợ chữa máy đánh chữ thuộc Ban Thống nhất TƯ. 1962-1967 thợ điện. 1967-1975 công nhân làm công tác vật tư Đoạn bảo dưỡng đường bộ II. 1976-1979 công tác tại Công ty Xăng dầu miền Nam… và tiếp tục câu chuyện: “Cha tôi làm công nhân mà đi suốt ngày. Có khi giữa đêm, nhận được lệnh của một ai đó, cha lại ra đi. Có lúc tôi hỏi cha đi đâu thì ông chỉ cười. Mãi sau này khi cha nghỉ hưu (1984), nhà nước phong hàm thiếu tá cho ông, mọi người mới giật mình”.

Trở lại chuyện bức tâm thư, sau nhiều ngày suy nghĩ, anh Hàn Mạnh Cường quyết định đưa cho chúng tôi một kỷ vật đã phai mờ theo thời gian - 20 năm, một mảnh giấy vàng ố đánh máy, được bọc nhựa cẩn thận, dùng để xác minh lý lịch khi anh hoàn tất lớp đối tượng Đảng vào năm 1987.

Anh Cường kể: “Tôi đứng vào hàng ngũ Đoàn TNCS năm 1979, rất sớm so với bạn bè cùng lứa. Do được sinh ra ở miền Bắc XHCN, chơi với bạn bè, học hành trong trường cũng toàn người gốc Hà Nội nên tôi không biết tiếng Hoa, nói chuyện toàn xưng “tớ” với “cậu” thôi. Trưởng thành, tôi được nhà nước cho đi hợp tác lao động ở Tiệp Khắc (rồi mới vào quận 6, TPHCM sinh sống đến nay) như con em các gia đình có công với cách mạng khác. Thế nên khi người ta bảo Cường là người Hoa, khai lý lịch không chính xác thì tôi mới bất ngờ”.

Chúng tôi xem mảnh giấy của Cường đưa, những dòng chữ xác minh viết trong đó và cả sự thờ ơ của chi bộ Đảng ngày ấy đã khiến cho con trai của một thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, cháu nội của một Thành ủy viên… phải chờ đợi trong mỏi mòn gần 20 năm.

Tôi hỏi: “Và anh đã bị lung lay ý chí?”

- “Có lúc dao động. Ấy là khi tôi quyết định đổi họ cho 2 đứa con là Nguyễn Hàn Dũng và Nguyễn Hàn Nhơn. Tôi –khi ấy, với suy nghĩ thiển cận của mình- mong rằng thế hệ sau sẽ không bị “phân biệt” như cha chúng!”.

Hỏi tiếp: “Vậy sao anh lại đặt tên đứa con nhỏ nhất là Hàn Ái Quốc?”.

- “Năm 1997, sinh ra đứa cuối, tôi được các chú ở Hội Cựu chiến binh khuyên đừng mặc cảm. Cần phải xác định rõ nguồn gốc tổ tiên và phải biết tự hào vì được sinh ra trong một gia đình đã có công với Tổ quốc. Ấy thế nên cái tên Hàn Ái Quốc mang nhiều ý nghĩa lắm!”.

Anh Cường đưa cho tôi xem kỷ vật cuối cùng, đó là bức tâm thư xin được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi tuổi gần 40, trong tâm thư khẳng định: “… tôi tha thiết xin đứng vào hàng ngũ của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, theo bước cha, ông mình để hết lòng cống hiến và phụng sự Tổ quốc chứ không phải vào Đảng để thăng quan, phát tài…”. Và sự thật, trước và sau ngày vinh dự tuyên thệ dưới cờ Đảng năm 2004, sau gần 20 năm chờ đợi, Hàn Mạnh Cường vẫn thế, vẫn cứ là một nhân viên bảo vệ ở Ban Quản lý chợ Bình Tây!

DƯƠNG MINH ANH

Tin cùng chuyên mục