Đại tướng Mai Chí Thọ và mạng lưới tình báo

Như tin đã đưa, 8g ngày 28-5, Đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã từ trần. Cũng như các vị cách mạng tiền bối, ông đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân – Vĩnh biệt Đại tướng Mai Chí Thọ – chú Năm Xuân (đồng bào miền Nam vẫn gọi ông với tên gọi thân thương ấy). Tòa soạn SGGP 12 Giờ xin giới thiệu với bạn đọc trích đoạn Hồi ức Mai Chí Thọ – Theo chân lịch sử.

Năm 1971: Giao liên đưa đồng chí Mai Chí Thọ bằng xe gắn máy về họp

Trong khi di chuyển từ miền Đông  xuống Tây Nam bộ để tập kết, tôi  khẳng định rằng cuộc đấu tranh còn đang dang dở, phải có nhiều cán bộ đảng viên ở lại để tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. So với nhiều anh em khác tôi có điều kiện thuận lợi hơn, vì vậy khi về tới miền Tây tôi liền viết đơn gửi lên Xứ ủy xin được ở lại với mấy lý do:

 - Tôi đã tham gia kháng chiến trước Cách mạng Tháng Tám, từng bị tù tội nên có kinh nghiệm về việc vận động quần chúng và hoạt động bí mật.

 - Tôi đã lăn lộn hầu như khắp địa bàn Nam bộ nên thông thạo địa lý, lại có vốn hiểu biết về quần chúng cũng như có nhiều mối quan hệ với các đồng chí ở địa phương. 

  • Nhiệm vụ mới

 Tháng 12-1954 Hội nghị Xứ ủy được triệu tập để đánh giá tình hình và nhiệm vụ trong thời gian tới, sắp xếp phân công người ở lại và tổ chức cho các cán bộ đảng viên đi tập kết.
 
Sau khi tham khảo ý kiến của Xứ ủy, Nha Liên lạc tình báo trung ương và Bộ Công an quyết định thành lập mạng lưới tình báo phía Nam với tên gọi là Ban Nghiên cứu địch tình Xứ ủy, chỉ định anh Văn Viên là xứ ủy viên, phụ trách trưởng ban...
 
Xứ ủy bổ nhiệm thêm bốn người nữa làm Phó ban Nghiên cứu địch tình gồm đồng chí Cao Đăng Chiếm, nguyên Phó Giám đốc Công an Nam bộ phụ trách Công an Sài Gòn-Gia Định; đồng chí Hoàng Minh Đạo, nguyên Tổng Tham mưu phó, phụ trách quân báo của Bộ Tổng tham mưu; đồng chí Trần Quốc Hương, cán bộ cao cấp nhiều kinh nghiệm của Nha Liên lạc tình báo trung ương, tham gia cách mạng trước tháng 8-1945; và tôi được giao trách nhiệm làm Thường trực của Ban Nghiên cứu địch tình Xứ ủy.
 
Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Hiệp định Genève được ký, chúng tôi chỉ còn lại trên dưới một trăm ngày để triển khai tổ chức mạng lưới tình báo hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi phải hối hả, vắt giò lên cổ chạy đua với thời gian ba tháng còn lại để kịp kỳ hạn tập kết cuối cùng.
 
Trước hết Ban chỉ huy phải đánh giá tình hình, căn cứ vào chỉ thị, nghị quyết của Xứ ủy để thống nhất nhiệm vụ tổ chức và chuẩn bị các bước công tác trước mắt cũng như lâu dài của mạng lưới tình báo. Phân công, phân nhiệm trong ban, đề xuất tuyển chọn cán bộ nhân viên mạng lưới tình báo, quyết định địa điểm đóng căn cứ của Ban chỉ đạo.
 
Chúng tôi cũng phải tổ chức hệ thống liên lạc giữa Ban Nghiên cứu địch tình với Xứ ủy, Nha Liên lạc tình báo trung ương và Bộ Công an. Ngoài ra chúng tôi phải tổ chức liên lạc trong nội bộ, giữa các đồng chí trong Ban chỉ đạo với nhau cũng như giữa từng đồng chí với nhân viên trong mạng lưới mình phụ trách. Chúng tôi còn phải tuyển lựa cấp tốc và huấn luyện cán bộ nhân viên tình báo.
 
Đúng là vạn sự khởi đầu nan, may mắn thay trong tình hình khó khăn ấy chúng tôi được sự chi viện tối đa của Xứ ủy, của Bộ Công an và Nha Liên lạc tình báo trung ương. Theo yêu cầu của chúng tôi, các cơ quan lãnh đạo này đã bổ sung những cán bộ có điều kiện và khả năng làm tình báo. Ngoài ra Bộ Công an và Nha Liên lạc tình báo trung ương còn cử cán bộ vào giúp đỡ chúng tôi huấn luyện nghiệp vụ cấp tốc, góp ý về việc xây dựng tổ chức mạng lưới.

  •  Cuộc hội ngộ bất ngờ

 Ngoài những công việc trên đây, chúng tôi còn phải giải quyết chuyện tình nhà nợ nước. Tình hình thay đổi đột ngột như thế nên phải sắp xếp chuyện vợ con gia đình để ổn định tâm tư tình cảm cho anh em.

Cuộc họp phân khu ủy Phân khu I chuẩn bị cho trận đánh vào Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968 (Đại tướng Mai Chí Thọ thứ 5 từ trái qua)

Như tôi chẳng hạn, hai vợ chồng đều ở lại miền Nam thì con cái phải gởi đâu, nhờ ai nuôi? Chuyện học hành của các cháu ra sao? Không thể không bàn bạc giải quyết mặc dầu ai cũng nghĩ đó là sự sắp xếp hết sức tạm bợ và chắp vá.

 Vào thời điểm đó, tôi được lệnh ra miền Bắc để làm việc và nhận chỉ thị của Bộ Công an cũng như Nha Liên lạc tình báo trung ương...
 
Tôi vô cùng xúc động được trở về nơi chôn nhau cắt rốn sau mười mấy năm trời, kể từ khi tôi dấn thân vào cuộc đấu tranh ác liệt đầy biến động, chuyện sống chết chỉ trong gang tấc này. Tôi tranh thủ thời gian về thăm gia đình, đây là cuộc hội ngộ vô cùng quan trọng đối với tôi. Kể từ khi bị tù vào năm 1940, phải đến 15 năm sau tôi mới có dịp gặp lại những người thân, đặc biệt là người mẹ yêu quý của tôi nay đã già yếu và đang bệnh nặng.
 
Mặc dù tôi còn một người em gái nhưng mọi người trong gia đình vẫn coi như con trai út, do đó cha mẹ và anh chị em đều hết lòng thương yêu tôi. Sau năm 1954 các anh chị em của tôi đều tập hợp về Hà Nội công tác, do đó cả nhà, đặc biệt là mẹ tôi vẫn chờ mong ngày gặp lại tôi, đứa con út gần như biệt vô âm tín trong nhiều năm dài vì tù tội và chiến đấu xa nhà. Anh Lê Đức Thọ - người anh thứ tư của tôi, anh em thường gọi là Sáu Thọ - vô chiến đấu trong Nam từ năm 1949 nhưng cũng đã có dịp về thăm gia đình trước tôi.
 
Người anh thứ bảy - anh Đinh Đức Thiện - đưa tôi về nhà, khi chúng tôi bước vào, mẹ tôi đang ngồi trên giường, hai cửa mùng vén lên. Nhìn người mẹ thân yêu nay đã già và gầy yếu đi nhiều, tôi nghẹn ngào thưa rồi ôm chầm lấy mẹ. Chỉ một khoảnh khắc tôi thấy rõ hai dòng nước mắt trên gương mặt của mẹ tôi lặng lẽ chảy dài, mẹ tôi xúc động nên không nói được lời nào. Tôi an ủi: "Con vẫn mạnh khỏe, còn được trở về gặp mẹ là may mắn rồi". Mẹ tôi vẫn yên lặng và nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Có lẽ mẹ tôi đau lòng nghĩ rằng mình không còn sống bao lâu nữa, còn tôi rồi sẽ lại tiếp tục ra đi chiến đấu xa nhà.

 Cha tôi đã qua đời năm 46 tuổi để lại cho mẹ tôi gánh nặng gia đình phải cưu mang, tần tảo ngược xuôi nuôi nấng dạy dỗ tám đứa con nhỏ dại cho đến lúc trưởng thành. Suốt thời gian dài từ năm 1930 đến 1940, mẹ tôi lần lượt chứng kiến cảnh các con bị tù đày hết đứa này đến đứa khác, sức chịu đựng của mẹ thật là vô hạn. Mẹ tôi lại còn chăm sóc nuôi giấu cán bộ cách mạng trong đó có các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh... Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều năm dài mẹ tôi phải chịu đựng đời sống gian khổ ở chiến khu Việt Bắc.
 
Lần này ghé về thăm mẹ không được bao lâu thì tôi lại phải trở vào Nam. Hôm từ giã mẹ, tôi đã phải cố gắng lắm mới nén được xúc động để mẹ tôi yên lòng. Không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ. Mẹ tôi qua đời năm 1956, nhưng mãi đến hai năm sau tôi mới hay tin qua một cán bộ tình báo đi trong đoàn bóng đá của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến Vương quốc Campuchia thi đấu.  

  • Xây dựng mạng tình báo

 Về đến miền Nam, tôi báo cáo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Nha Liên lạc tình báo trung ương với Ban Nghiên cứu địch tình Xứ ủy. Các đồng chí chỉ huy đều nhất trí và cùng nhau sắp xếp lại tổ chức cho thật hoàn chỉnh, huấn luyện cán bộ, hoàn thành bước đầu tổ chức mạng lưới tình báo phía Nam.

 Ngoài những anh em tình báo, quân báo, công an sẵn có, chúng tôi còn tìm và phát hiện những cán bộ kháng chiến ở các cơ quan quân dân chính đảng, có thân thế hoặc có quan hệ trong hàng ngũ địch để đề nghị Xứ ủy điều động bổ sung cho mạng lưới tình báo phía Nam. Xứ ủy đã hết sức quan tâm và không từ chối một đề nghị hợp lý nào của chúng tôi. Nha Liên lạc tình báo trung ương cũng tận dụng thời cơ phái nhiều cán bộ nhân viên tình báo trà trộn trong dòng người di cư vào Nam để hoạt động.
 
Nhân cơ hội Pháp trao trả tù binh và thả những người kháng chiến bị chúng cầm tù, chúng tôi đề nghị Xứ ủy điều động cho một số tù chính trị để hình thành mạng lưới giao liên. Chúng tôi tuyển lựa được gần 40 người, tuyệt đại bộ phận là chị em phụ nữ đã trải qua thử thách, hết sức kiên trung và bất khuất.
 
Sự lựa chọn này là một thành công rất lớn của mạng lưới tình báo phía Nam trong thời kỳ đầu. Trao các tài liệu quan trọng cho người liên lạc mang đi chẳng khác gì giao phó tính mạng mình cho họ, nếu không tin cậy thì sẽ không dám giao, đó là nguyên tắc của công tác tình báo. Chị em phụ nữ có nhiều điều kiện thuận lợi để nghi trang, nghi binh, luồn lách qua hệ thống công an, Phòng nhì, tình báo và CIA Mỹ, được các cán bộ cơ sở tình báo rất tín nhiệm. Đội ngũ liên lạc này về sau có ba chị được phong Anh hùng Lực lượng võ trang, các anh chị em khác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Sau ba tháng làm việc cực kỳ khẩn trương, chúng tôi đã xây dựng được mạng lưới tình báo phía Nam tương đối ổn định, nhắm vào các đối tượng người Mỹ, Pháp, các giáo phái có quan hệ mật thiết với địch cũng như ngụy quân ngụy quyền và tay sai. Hệ thống liên lạc đáng tin cậy mà chúng tôi xây dựng đã đảm bảo việc truyền đạt các chủ trương chính sách của Đảng, của Bộ Công an và Nha Liên lạc tình báo trung ương.
 
Ngoài liên lạc tin tức thư từ qua anh em giao liên, chúng tôi được Xứ ủy giao trách nhiệm xây dựng và phụ trách một điện đài để đảm bảo liên lạc giữa Xứ ủy và Trung ương Đảng cũng như giữa tình báo phía Nam và Nha Liên lạc tình báo trung ương. Các hiệu thính viên, anh em cơ yếu (phụ trách mật mã) đều là những người được tuyển lựa rất chặt chẽ, được trui rèn trong chín năm kháng chiến chống Pháp và có trình độ chuyên môn tốt.
 ____
 (*) Đầu đề do SGGP đặt.

 Tôi nhớ mãi lời dặn dò của mẹ mười mấy năm về trước khi tôi tham gia cách mạng: "Mẹ biết các con làm phải, nhưng ráng đừng để bị bắt bớ tù đày. Các con có mệnh hệ nào thì mẹ sẽ vô cùng đau khổ". Hình ảnh người mẹ già và những nỗi âu lo xuất phát từ tấm lòng thương con vô bờ bến đã thấm vào tâm can huyết quản của tôi suốt đời không thể nào quên được.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất