Đi trong mùa của phố

Đi trong mùa của phố

Người xưa nhìn cây cỏ mà biết thu về: “Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu” (Một chiếc lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết thu sang). Song, ở Sài Gòn, chẳng ai nghĩ ra chuyện trồng trên một con phố nào đó một hàng cây ngô đồng để báo thu sang. Dẫu vậy, người Sài Gòn vẫn biết khi thu đến...

Đi trong mùa của phố ảnh 1
Sài Gòn, nắng thu đã xuống phố. Ảnh: LÃ ANH

Sài Gòn có trăm con phố với những hàng cây cao chót vót và trăm ngã tư đèn xanh, đèn đỏ với những thanh âm lao xao cả ngày lẫn đêm. Ai đó thoáng ghé Sài Gòn, lao vào dòng xe cộ sẽ không biết mùa thu Sài Gòn rất lạ.

Mùa thu ấy chỉ có người từng sống ở Sài Gòn mới cảm nhận được. Nó khe khẽ đến, rất dịu dàng, chẳng hề báo trước bằng tiết trời lộng gió heo may, bằng hàng cây nhuộm vàng và không gian đẫm màu sương khói.

Khi thu đến, buổi sáng, nắng dậy muộn hơn một tí, thành phố thoảng chút mù sương, không lơi lả trên những hàng cây như ở Đà Lạt, hay mờ mờ trên phố như Hà Nội. Nắng thu Sài Gòn mềm hơn, loang khẽ khàng trên những hàng cây cao, rơi trên mái nhà, rồi bắt đầu xuống phố...

Tôi yêu Sài Gòn cả bốn mùa - hay theo người khác gọi là hai mùa mưa - nắng, nhưng yêu nhất mùa thu với những cơn mưa bất chợt. Đang đi trên đường đó, đang rộn rã những vòng xe đó, vậy mà mưa. Mưa không hẹn mây, chẳng hẹn gió dông, ào tới. Những hàng cây Sài Gòn trở thành chỗ trú tình cờ không hẹn cho những cơn mưa thu. Tôi yêu những chiếc lá vàng hiếm hoi rụng giữa mùa, chạm khẽ vào người như sợ làm đau người. Tôi cũng yêu những thảm cỏ xanh đến lạ trong mùa nắng nhẹ tênh ấy; yêu cả những đóa hoa phượng sót lại tận mùa hạ len lén giấu mình trong vòm lá xanh.

Và Sài Gòn thu, tôi thèm được cùng em lang thang trong gió mỏng lụa là, chen chân uống ly nước mía, ghé ăn cuốn bò bía hay đôi khi chỉ vòng quanh phố xá. Thấm đẫm lòng tôi cảm giác nhẹ nhàng khi đi trên phố Sài Gòn đang lén về một thu quen.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục