30 năm nuôi con liệt giường

30 năm nuôi con liệt giường

Hoàn cảnh của bà Phạm Thị Mọn, ở khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) rất đáng thương. Nhà nghèo, không đất đai, không nghề nghiệp, tuổi đã cao, sức khỏe yếu… vậy mà hàng ngày bà Mọn phải nuôi đứa con gái nằm liệt giường và không nói được đã hơn 30 năm nay.

30 năm nuôi con liệt giường ảnh 1

Bà Mọn bên con gái liệt giường 30 năm nay.

Nhìn đứa con gái sống như thực vật, bà Mọn rớt nước mắt kể: “Quê tôi ở tận Thái Bình xa xôi, năm 1968 tham gia cách mạng. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào Kiên Giang lập nghiệp. Năm 1977, lập gia đình và sau đó sinh được đứa con gái”.

Thời gian đầu, em Đậu Phương Thảo (con bà Mọn) vẫn bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng từ 8 tháng tuổi trở đi em Thảo bỗng nhiên bị bệnh liên tục, hết nhức đầu đến nóng lạnh, các đầu ngón chân bị quéo lại… Vợ chồng bà Mọn lo sợ, đem em Thảo đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình ngày càng nặng thêm. Tài sản trong nhà bán hết sạch nhưng Thảo vẫn bị liệt giường và không nói được suốt 30 năm nay.

Năm 1990, chồng bà Mọn bị bệnh qua đời, bỏ lại cho bà gánh nặng vừa lo cuộc sống vừa chạy chữa bệnh cho con. Nhiều năm nay, bà Mọn không đi làm thuê, làm mướn được bởi không ai chăm sóc cho con (Thảo không biết gì từ ăn uống, sinh hoạt…). Chuyện thiếu gạo ăn, không tiền mua thuốc cho con xảy ra thường xuyên, bà Mọn phải chạy đi vay mượn khắp xóm, nhưng không ai giúp hoài từ năm này sang năm khác được. Mấy chục năm rồi bà Mọn chưa một lần về quê thăm bà con dòng họ.

Hiện bà Mọn đã 59 tuổi, không làm được gì mà phải nuôi con liệt giường. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Huỳnh Lợi

Tin cùng chuyên mục