(SGGP).- Đến chợ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang, chúng tôi men theo con hẻm bùn lầy hơn 100m tới căn nhà số 085/3 ấp Vĩnh Tâm. Bà Neáng Tuônt từ trong nhà tôn kế bên bước ra chào.
Thấy nhà không số, chúng tôi hỏi lại thì bà Tuônt cho biết đây là căn nhà do địa phương cất cho từ nguồn kinh phí Chương trình 134. Từ trước đến nay, tài sản của vợ chồng bà vỏn vẹn có cái nền nhà chừng 40m² để dựng tạm mái nhà lá nương náu. Cả hai không nghề nghiệp và ruộng rẫy canh tác, chỉ biết lên núi săn bắt và mót củi khô mang về chợ bán, hoặc đi làm thuê kiếm sống qua ngày cho tới khi được Nhà nước cất nhà tình thương.
Bà Tuônt và ba đứa con bị dị tật.
Trong bốn người con của bà thì chỉ có con gái đầu lòng 43 tuổi cơ thể lành lặn, lấy chồng sinh con cái khỏe mạnh. Còn ba người con kế tiếp là Chau Sươnl (sinh 1970), Neáng Ponh (sinh 1973) và Chau Sonh (sinh 1978) hình dạng thân thể đều dị tật và bị tâm thần từ khi mới chào đời (hiện nay Sươnl cao nhất khoảng 1,2m, Ponh thấp nhất chừng 0,7m).
Chồng bà, ông Chau On, đã qua đời từ hai năm trước do căn bệnh phổi và viêm gan. Ở tuổi 67, một mình bà Tuônt phải gồng gánh nuôi cả gia đình. Sức khỏe của bà cứ ngày càng sa sút. Bà Neáng Tuônt lau nước mắt và nghẹn ngào nói: “Nhà nghèo quá không có tiền lo cho tụi nó ăn no nên sức khỏe ngày một yếu đi...”.
Ông Ngô Văn Ghi, Phó ban Nhân dân ấp Vĩnh Tâm, cho biết: “Gia đình bà Neáng Tuônt thuộc diện nghèo khó nhất ở địa phương, mỗi khi có đoàn từ thiện của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đến hỗ trợ thì tôi dành ưu tiên cho gia đình bà. Gia đình bà Tuônt cũng được huyện hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng theo diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.
Ông Ghi cũng tha thiết mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa, cơ quan từ thiện quan tâm giúp đỡ gia đình bà Tuônt có điều kiện chữa bệnh cho các con, tiếp sức cho bà có thêm sức khỏe và nghị lực để tiếp tục chăm lo các con khuyết tật trong quãng đời ở tuổi về chiều.
THU HỒNG