Dữ dội như Người bất tử

Là thách thức không nhỏ với cá nhân đạo diễn Victor Vũ cũng như các nhà đầu tư và ê kíp thực hiện bộ phim Người bất tử cho thấy sự dụng công, mạo hiểm khi chạm vào một đề tài khó. Để giải quyết triệt để bài toán ấy, lại càng không hề đơn giản.

Bộ phim là câu chuyện về những giấc mơ khó hiểu, ám ảnh đã đưa An (Đinh Ngọc Diệp) tới một hang động kỳ bí, nơi cô phát hiện ra bí mật của Hùng (Quách Ngọc Ngoan) - người đàn ông sống qua 3 thế kỷ.

Cuộc đời thăng trầm của Hùng với đầy những tham vọng, thù hận và ma thuật dần được mở ra, khiến người xem cảm thấy rùng mình và ám ảnh.

Dữ dội như Người bất tử ảnh 1 Một cảnh trong phim Người bất tử 
Người bất tử đánh dấu sự trở lại của Victor Vũ sau Lôi báo không thật sự thành công về mặt doanh thu. Sự chỉn chu, kỹ tính và cầu toàn là điều có thể nhận thấy ở bất cứ dự án nào của đạo diễn Victor Vũ và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Điểm nhấn của bộ phim không chỉ ở những khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên mà những cảnh trung - cận lại đầy sự dụng công, đặc biệt hang động ở Quảng Bình. Bối cảnh cùng với sự hòa hợp của âm nhạc và ca khúc chủ đề của Phan Mạnh Quỳnh càng gia tăng chất huyền ảo. Phần kỹ xảo cũng là điểm nhấn bởi từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút và chân thật.

Người bất tử thực sự là vùng đất “khó nhằn” của điện ảnh Việt bởi những rào cản liên quan đến chuyện kiểm duyệt. Bộ phim cũng không nằm ngoài quy luật ấy, nhưng khác chăng Victor Vũ đã khéo léo và tỏ ra quyết liệt hơn.

Những chi tiết về các trận đấu súng, màn tra tấn, tà thuật, bùa ngải... được đặc tả khốc liệt, chi tiết đến rợn người và không hề nửa vời như nhiều bộ phim Việt thuộc đề tài này từng khai thác, dù ngay từ đầu bộ phim đã “cảnh báo” đây là câu chuyện không có thật. Phim đậm màu sắc tâm linh huyền bí phương Đông nhưng vẫn có chất Tây phương như trong các phim kinh dị kinh điển Hollywood.

Người bất tử dù là câu chuyện hư cấu và nhà làm phim mặc sức sáng tạo cũng không thể đi quá vòng tròn ranh giới. Không biết có phải vì lý do kiểm duyệt nhưng kết phim vẫn khiến khán giả cảm thấy mơ hồ, rối rắm và chưa thật sự thuyết phục. Thế giới giữa thực và mơ ấy phần nào đẩy khán giả vào cảm giác chơi vơi, đôi chỗ khó lý giải.

Kịch bản phim dù được sửa đến 31 lần trong suốt 2 năm nhưng vẫn không tránh được vài kẽ hở để thực sự liền lạc, chặt chẽ như mong đợi. Bên cạnh đó, phải thẳng thắn thừa nhận truyện phim khá nặng nề, dài (132 phút) và nặng đô với khán giả. Với nhiều chiều sâu triết lý, cần sự chiêm nghiệm, suy ngẫm, bộ phim phần nào khá kén khán giả.

Quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau, giải quyết bài toán đó không đơn giản. Nếu NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Chiều Xuân... lành nghề và sành sỏi, dàn diễn viên trẻ cũng có những điểm sáng.

Quách Ngọc Ngoan dù chưa thể đột phá ngoạn mục nhưng không thể phủ nhận nỗ lực, sự hy sinh cho vai diễn của anh. Lựa chọn của Victor Vũ cho nhân vật Hùng hoàn toàn chính xác. Thanh Tú không phải nhân tố mới, cũng không quá nhiều đất diễn nhưng lại cho thấy khí chất tốt, khả năng nhập vai tự nhiên.

Đáng tiếc hơn cả là trường hợp của Jun Vũ và Đinh Ngọc Diệp. Là người dẫn dắt câu chuyện nhưng Diệp khá chông chênh, chưa thật sự làm chủ trong từng khung hình lẫn chiều sâu cảm xúc.

Trong khi đó, ngoài phân cảnh khi ngồi hát ca trù bừng sáng màn ảnh, Jun Vũ không thể che mờ đi khuyết điểm ở các cảnh khác, đặc biệt là đài từ còn thô cứng và khuôn mặt ít biểu cảm.

Phim chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26-10 với các định dạng 2D và 4DX.

Tin cùng chuyên mục