“Căn bệnh thực dụng” cò con

“Căn bệnh thực dụng” cò con

Chuyện xảy ra vào buổi ăn chiều tại một khách sạn bề thế ở Quy Nhơn. Đoàn khách Việt Nam, do đặt ăn trước nên nhà hàng ưu tiên sắp xếp ngồi gần kề khu vực bãi biển. Sự việc sẽ êm đẹp, nếu không có đoàn khách vãng lai người nước ngoài cứ yêu cầu lễ tân bố trí bàn ăn chen ra phía ngoài. Thay vì tế nhị khước từ bởi thực khách quá đông, khó kê thêm bàn ghế, lễ tân lại yêu cầu đoàn khách Việt Nam chuyển vào trong nhà hàng để nhường chỗ cho khách với lý do họ là người nước ngoài. Bình phẩm việc này, nhiều người phải lắc đầu, chép miệng: “Chẳng ai ngờ rằng ngay trên quê hương của mình, những người phục vụ lại tỏ thái độ vọng ngoại và thiếu tôn trọng khách Việt Nam đến thế”.

“Căn bệnh thực dụng” cò con ảnh 1

Tìm một hướng dẫn viên du lịch giỏi không phải dễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một chuyện khác, tại sân bay Nội Bài. Vị khách vốn là hướng dẫn viên, đang bịn rịn chia tay với nhà xe và mong muốn tour sắp tới được tiếp tục hợp tác. Ngờ đâu, tài xế nói huỵch toẹt: “Thỉnh thoảng, anh em quen biết, có thể sắp xếp giúp nhau vài ba chuyến, chứ chạy thường xuyên khách nội địa, đời sống kinh tế của anh em chúng tôi sẽ hết sức khó khăn”.

Thực tế, không phải người phục vụ nào cũng khó khăn đến độ thiếu tự trọng giống anh tài xế và nhà hàng kể trên, song rất cần phê phán những đơn vị quản lý đã xem nhẹ công tác giáo dục nhân viên về văn hóa, nhân cách khi hành nghề.

Đây cũng chẳng phải là trường hợp riêng lẻ khi người ta dễ dàng nhận thấy: thời gian vừa qua, hiện tượng phân biệt đối xử khách nội, khách ngoại trong kinh doanh du lịch ngày càng phổ biến. Và lệ thường khách sạn, nhà hàng, cơ sở thuê xe, cửa hàng mua sắm luôn chủ trương dành ưu tiên cho đối tượng khách nước ngoài bởi giá cả thuê bao, lợi nhuận cao hơn khách nội địa đến 50%. Hệ quả là những đơn vị lữ hành chuyên khai thác khách nội địa đành quay lưng, do không thể đặt được dịch vụ trừ khi chấp nhận trả chi phí bằng khách nước ngoài.

Tại bến tàu du lịch vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào một buổi sáng mùa đông, đoàn khách miền Nam hơn 50 người đang đi qua khu vực kiểm soát vé, chuẩn bị lên du thuyền thăm vịnh. Mọi việc trôi chảy bình thường cho đến lúc nhân viên kiểm soát yêu cầu người hướng dẫn đoàn trình thẻ hành nghề do Tổng cục hoặc Sở Du lịch địa phương cấp nếu muốn được miễn vé theo quy định do ban quản lý.

Dù cậu hướng dẫn viên đã trình thẻ hướng dẫn của công ty cấp, chứng minh tư cách pháp nhân của bản thân, mặt khác kiên trì phân giải: “Bấy lâu nay quản lý ngành chỉ quy định cấp thẻ hướng dẫn quốc tế chứ chưa hề cấp thẻ nội địa, vả lại đây là đoàn khách Việt Nam” nhưng xem ra chẳng xoay xở được điều gì, ngoài việc phải “xì” tiền mua vé. Buổi chiều ở khu du lịch đảo Tuần Châu tình hình vẫn diễn biến tương tự.

Thật ra năm ba chục nghìn chẳng đáng bao nhiêu và cần thiết nhà kinh doanh nâng giá bán tour thế là xong. Nhưng cách cư xử thiếu thiện chí, mang tính chất thực dụng từ ban quản lý vịnh Hạ Long, khu du lịch Tuần Châu khiến người ta phải phật lòng khi tính chất phân biệt quá lộ liễu. Cần nói thêm, hiện nay hầu hết điểm tham quan trong nước đều chủ trương không thu tiền vé người dẫn đoàn, bất kể khách nội địa hay nước ngoài, thậm chí còn chiết khấu phần trăm trên số lượng khách để giúp các đơn vị giảm chi phí.

Còn nhớ, năm 2005, đồng nghiệp râm ran chuyện sắp tới hướng dẫn viên nội địa sẽ được xét duyệt cấp thẻ hành nghề. Qua đầu năm 2006, Tổng cục Du lịch xác nhận tin này và quả quyết đã triển khai thông báo xuống địa phương. Hỏi các anh chị bên Sở Du lịch, lại được trả lời: “Có được thông tin này, nhưng chính phủ chưa ban hành nghị định và Tổng cục Du lịch cũng chưa thông báo mẫu thẻ nên đành phải chờ”. Và tin mới nhất, kế hoạch đang giai đoạn trình chính phủ thông qua. Vậy thì hàng ngàn hướng dẫn nội địa trên cả nước tiếp tục chờ y hệt đàn chú, đàn anh từng dài cổ chờ trong quá khứ.

Mỗi năm, ngành du lịch nội địa kinh doanh được 3 đợt: Tết Nguyên đán, lễ 30 tháng 4 và 3 tháng hè. Đồng thời là thời điểm mà xe cộ, khách sạn, nhà hàng đến hẹn lại lên… giá. Tuy nhiên, xét cho cùng, khách sạn, xe cộ tăng giá còn có dịp bàn bạc, theo kiểu “thuận mua vừa bán”, chứ áp đặt kiểu “chuyện đã rồi” của ông quản lý di tích cố đô Huế thì đành bó tay. Ai đời, nhằm lúc bà con đổ xô đi nghỉ lễ 30-4, tất cả lăng tẩm, đại nội kinh thành đồng loạt tăng thêm 10.000 đồng/khách/điểm mà chớ hề công khai thông tin, bất chấp các hãng lữ hành phải bù lỗ do đã chào giá tour trước đó vài ba tháng. Chưa kể khu du lịch đồi Mộng Mơ hoặc thung lũng Vàng – Đà Lạt, cũng nhân cơ hội tăng giá gấp đôi.

Chưa lúc nào “căn bệnh thực dụng”, cò con trong du lịch lại hoành hành tràn lan như lúc này. Bao giờ du lịch Việt Nam mới thật sự chấp cánh bay cao?  

NGUYỄN TÙNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục