Đứng trên chân mình

 

- Có một festival bự về tơ lụa, thổ cẩm đang diễn ra ở Hội An (Quảng Nam). Lụa xứ mình có dịp chen vai khoe mình với nhiều sản phẩm nổi tiếng của châu Á. Và có xuất hiện mới thấy, lụa xứ mình vẫn không hề kém cạnh.

- Chứ không phải lụa cũng đã mai một sao?

- Ở thị trường trong nước, thấy lụa Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ... có vẻ được biết nhiều. Nhưng thật ra, lụa xứ mình cũng xuất khẩu rất khá. Chẳng hạn, có lụa của làng nghề Nha Xá ở miền Bắc lại rất được lòng nhiều người tiêu dùng ngoại. Lụa Bảo Lộc cũng có vai vế không tầm thường.

- Giờ mới biết chuyện đó. Nhưng sao mấy cái này không thấy ai khuếch trương để làm nổi thương hiệu?

- Cái đấy thì do thiếu gắn kết từ người sản xuất lụa tới người thiết kế quần áo, đồ dùng. Lụa đẹp, chi phí sản xuất cao và có giá đắt. Nhưng nếu thiếu người thổi hồn vô sản phẩm, sẽ rất uổng. Không “bay bay tà áo tung bay” thì lụa chỉ là miếng vải và không thể đi xa. Hiểu được cái đó rồi, người làm lụa xứ mình sẽ tạo thêm được nhiều giá trị.

- Sốt ruột, vì nhiều thứ nông sản xứ mình thời gian qua cứ đòi giải cứu. Lụa cũng gắn liền với làng nghề trồng dâu, thế mà đâu có cần kêu cứu.

- Không nói ra thì không ai biết, chứ lụa vẫn có “sức mạnh mềm” đáng nể. Muốn mạnh, phải biết đứng trên chân mình!

Tin cùng chuyên mục