Trong thời gian Luật Điện ảnh có hiệu lực từ 1-7-2007 đến nay, thực tế hoạt động cho thấy một số quy định không phù hợp với thực tế, nên không phát huy hiệu lực… Chính phủ đã giao Bộ VH-TT-DL chuẩn bị dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh… Trong khi đó, thời gian qua, sự phát triển của điện ảnh trong nước càng lúc càng thiếu cân đối về tính chuyên nghiệp giữa các lĩnh vực: hãng phim nhà nước thì mờ nhạt dần, hãng phim tư nhân chỉ chú trọng đến lợi nhuận, phim truyền hình tăng về số lượng nhưng giảm về chất lượng…
Trước những bức xúc chung của giới nghệ sĩ điện ảnh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh TPHCM về một vài vấn đề liên quan.
° Theo bà, những chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh đã bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ?
° Mọi điều trong chính sách phát triển điện ảnh nói chung là tốt, nhưng làm sao để những người làm điện ảnh có thể làm nghề và sống bằng nghề một cách chính đáng thì chính sách vẫn chưa đề cập tới. Tài năng trong VHNT là điều quý báu, hiếm hoi, không dễ dàng đào tạo mà có. Không đảm bảo thu nhập chính đáng, người làm nghề sẽ không sống được bằng nghề. Không biết các nhà làm luật có dám ghi câu “bảo đảm cho người làm nghề điện ảnh và phim truyền hình có thể sống bằng nghề” thêm vào mục thứ 3 của chương trình phát triển điện ảnh không?
° Bà nghĩ sao về vấn đề xã hội hóa điện ảnh, góp phần đưa điện ảnh phát triển trong Luật Điện ảnh?
° Cơ chế tổ chức ngành điện ảnh, như kiến nghị của ngành khi xây dựng luật là phải được liên thông các khâu hoạt động từ sản xuất đến phát hành - chiếu bóng, từ trung ương đến địa phương, để tạo được sức mạnh tập trung và hiệu quả. Phát triển xã hội hóa điện ảnh đồng nghĩa với việc khuyến khích các cơ sở sản xuất phim tư nhân phát huy vai trò. Ưu điểm của những hãng phim này là tổ chức gọn nhẹ, chú trọng tính hiệu quả công việc, có tiềm năng về vốn, có cách làm ăn nhanh nhạy trong tổ chức sản xuất phim, nắm bắt thị trường tốt, không bị cơ chế bao cấp ràng buộc, có thể thể nghiệm nhiều cách thức làm phim và phát hành phim mới…
Từ những yếu tố này, nhà nước cần phát huy những thế mạnh của các hãng phim tư nhân, đưa họ đi vào đúng quỹ đạo, hoạt động chuyên nghiệp, đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa điện ảnh, điều đó sẽ góp phần tạo ra những cơ hội phát triển ngành điện ảnh. Phát triển hãng phim tư nhân giúp cho điện ảnh thêm màu sắc, đa dạng, phong phú hơn. Đồng thời, cần có sự kết hợp thế mạnh của hãng phim tư nhân và hãng phim nhà nước.
° Vấn đề sản xuất phim từ ngân sách nhà nước cũng đang gây nhiều tranh cãi…
° Theo tôi, nên thêm vào điều khoản này, việc lập đề án phim làm từ ngân sách nhà nước phải gồm: lựa chọn, thẩm định kịch bản, phương án tổ chức sản xuất, dự toán ngân sách thực hiện phim, đặc biệt là kế hoạch phát hành thu hồi vốn. Quá nhiều bộ phim làm từ ngân sách nhà nước thu hồi chưa được 1/10, thậm chí chỉ được 1/20 ngân sách bỏ ra. Đơn vị sản xuất cũng như những người làm phim, cụ thể là đạo diễn không cần biết tới điều này, chỉ làm phim theo ý riêng của mình, gây thất thoát và lãng phí lớn tiền của của nhà nước.
° Việc phổ biến phim, nhất là những loại phim kén khán giả, phim nội và phim ngoại cũng còn đầy bất cập…
° Điều 32, 33 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ sở chiếu phim, nhưng người làm phim cũng cần phải có quyền được “phổ biến tác phẩm của mình”. Theo tôi, cần thêm vào mục phổ biến phim nội dung: “bảo đảm tỷ lệ buổi chiếu và giờ chiếu phim Việt Nam, phim tài liệu…”. Nhiều năm trước đã có Nghị định 48 về việc chiếu phim tài liệu trước mỗi xuất chiếu phim ở rạp, nhưng không ai thực hiện điều này, con đường đưa phim tài liệu đến khán giả vẫn gian truân. Đưa luật ra rồi phải có cơ chế giám sát việc thực thi luật... Cần có quy định buộc nhà phát hành phải chiếu những phim theo quy định nhà nước như tài liệu, hoạt hình vào đầu xuất chiếu. Những phim truyện đề tài chiến tranh, lịch sử, phục vụ chính trị phải được đưa vào chính sách bảo hộ. Những loại phim này khi nộp ngân sách có thể được khấu trừ bằng việc ghi rõ “phim chiếu phục vụ yêu cầu chính trị, xã hội”. Bỏ hàng chục tỷ đồng làm phim nhưng đem cất kho thì không thấy lãng phí, nhưng không dám bỏ thêm ít tỷ đồng nữa để chiếu cho đối tượng cần xem, quảng cáo để khán giả biết.
° Rõ ràng vấn đề quảng cáo phim là rất quan trọng, nhưng lại chưa được chú trọng?
° Quảng cáo là một trong những yếu tố quan trọng để lôi kéo khán giả mua vé đến rạp. Điều bất hợp lý là có thể dành cho việc sản xuất phim mấy tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng nhưng quảng cáo thì chỉ vài chục triệu đồng, làm sao mà hiệu quả. Phải đưa ra tỷ lệ chi phí quảng cáo chiếm bao nhiêu phần trăm trong chi phí thực hiện phim, đưa thành một điều khoản trong tổng dự toán làm phim.
° Cuối cùng, xin bà cho một nhận xét chung về tình hình điện ảnh hiện nay?
° Không khí ở các hãng phim nhà nước hiện nay khá trầm lắng vì kế hoạch cổ phần hóa đang được tiến hành. Những người làm nghề quan tâm đến định hướng phát triển của hãng phim, số phận của những người làm nghề, ai còn trụ lại… Ngay cả việc đầu tư cho tác phẩm bây giờ cũng khó khăn hơn. Những năm gần đây tình hình phim chỉ sôi động vào mùa tết, với sự “tung hoành” của các hãng phim tư nhân, tuy nhiên các tác phẩm không có tính đột phá. Một số Việt kiều về nước làm phim đã thổi luồng sinh khí mới cho điện ảnh trong nước. Với việc có kinh phí, kỹ thuật tốt, trình độ nghề nghiệp cao, cho phép họ làm ra những bộ phim hấp dẫn. Tuy nhiên, chất lượng tác phẩm không đồng đều.
Các nhà làm phim Việt kiều phần đông thiếu vốn sống, vốn văn hóa dân tộc, nên không ít bộ phim còn ngô nghê, xa lạ với đời sống trong nước… Phim truyền hình tuy thu hút sự chú ý của khán giả với số lượng khá cao, tuy nhiên món ăn nào ăn nhiều cũng ngán, những đề tài phim truyền hình không mới, cách thể hiện cũng không mới, nhiều phim chất lượng không cao... Các nhà làm phim truyền hình cần biết rằng, khán giả luôn ủng hộ phim Việt Nam, nhưng nếu không cải tiến cách làm thì sẽ đến lúc khán giả quay lưng…
HÀ GIANG