Trò chuyện chủ nhật
Giữ bản sắc văn hóa Việt trong trào lưu đô thị hóa
Thứ bảy, 08/08/2009, 22:46 (GMT+7)

Tiến độ đô thị hóa trong những năm gần đây vô cùng mạnh mẽ. Cùng với quá trình này, nhiều thói quen mới xuất hiện để phù hợp với bê tông, máy lạnh, cửa kính, nhà hình chóp… Nhưng, cũng nhiều nét văn hóa đặc trưng của văn hóa dân tộc đang bị mai một. Làm sao để kiến trúc đô thị mới phù hợp với sự phát triển và hội nhập nhưng vẫn giữ được hồn Việt. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư (KTS) , ủy viên BCH Hội Kiến trúc sư TPHCM, Dương Hồng Hiến.

  • Thay đổi văn hóa ẩm thực

°Phóng viên: Với xu thế ở nhà cao tầng, chung cư cao cấp như hiện nay, chúng tôi nhận thấy rất nhiều món ăn thuần Việt không thể chế biến trong một căn hộ kiểu này, lâu dần thế hệ trẻ có thể sẽ mất thú vị với những món ăn dân tộc.

°KTS DƯƠNG HỒNG HIẾN: Quả đúng như chị nói, đây là điều đáng lo, với kiến trúc mới của các căn nhà hiện đại, chung cư cao tầng, kết cấu giữa phòng khách, phòng ngủ, bếp… đã làm thay đổi thói quen ăn uống đã được hình thành lâu đời. Trước hết, những món thuần Việt như lẩu mắm, các loại mắm, một số trái cây có mùi thơm nồng như sầu riêng, mít… rất khó được chấp nhận trong một căn hộ khép kín, có máy lạnh. Bởi trong một môi trường như thế, những mùi này rất khó thoát ra khỏi căn hộ, lưu cữu lâu gây khó chịu. Chính vì thế, nhiều gia đình chỉ chọn nấu những món ăn không mùi, kiểu như đồ ăn tây, lâu dần trẻ nhỏ quen với gu ăn uống này, không chấp nhận những món ăn khác nặng mùi hơn như các món mắm vốn rất đáng yêu chẳng hạn.

°Nhìn sâu xa, những món ăn của người Việt phù hợp với những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, chẳng hạn vùng sông nước nhiều nên món mắm có đến hàng chục loại, tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt. Các trái cây nhiệt đới cũng có mùi thơm gắt. Nếu chúng ta thay đổi thói quen, chẳng lẽ những gì tinh túy nhất trong ẩm thực của người Việt đang mai một?

°Có thể nhìn lại, kết cấu xây dựng nhà của người Việt theo dạng chữ Đinh là hoàn toàn khoa học, phù hợp với văn hóa ẩm thực của người Việt. Đó là ngôi nhà chính 3-5 gian nằm ngang, nhà bếp nằm riêng ở đầu hồi nằm dọc. Nhà bếp có hai cửa ra vào, cửa ra sân và cửa thông với nhà chính. Vì sự tách biệt này, việc nấu nướng không ảnh hưởng mùi đến nhà chính, khi có khách bưng bê cỗ lên nhà chính thuận tiện bởi cửa thông từ bếp lên nhà chính, không gây lộn xộn vì đi lại phía chính điện, nơi được coi là có khách quan trọng ngồi. Điều này có lẽ trong kết cấu căn hộ chung cư cũng nên tính toán đến khu vực bếp phải tách bạch ra, có cửa mở về phía sân nhỏ thì tốt. Nhà thiết kế cũng phải tính toán để chất liệu, bố trí bếp phù hợp với cách nấu và các món thực phẩm, gia vị Việt Nam.

Các khu chung cư cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều đã làm biến dạng lối sống truyền thống. Ảnh: P.NGỌC

  • Lưu giữ kiến trúc truyền thống

°Quá trình đô thị hóa hiện nay người ta thấy san sát những nhà ống liên kế, nhà cao tầng không khác một khu phố hiện đại ở bất kỳ quốc gia nào. Nhiều người cho rằng nên tạo một kiến trúc có thể lưu giữ những yếu tố văn hóa truyền thống. Trách nhiệm này thuộc về ai?

°Truyền thống phải hữu dụng và phải được chấp nhận qua nhiều thế hệ, kiến trúc truyền thống (KTTT) cũng không ngoài quy luật đó. Nhưng KTTT không có nghĩa là cứ phải cổ xưa thì mới là nó. Vì vậy để tạo ra KTTT, người ta phải xây dựng từ bây giờ. Muốn tạo được phải có cái tâm trong công việc. Người xưa xây chùa cho ta gọi nó là KTTT, bởi lẽ khi xây nó người ta xây bằng cái tâm.

Người ta hay nói về thời trang trong ăn mặc nhưng ít nói về thời trang trong kiến trúc. Cảm nhận về cái đẹp của kiến trúc là cảm nhận dựa theo văn hóa của giai đoạn, trong đó thị hiếu trong cảm nhận kiến trúc cũng đóng vai trò nổi bật. Thị hiếu cũng là một phần của văn hóa nhưng chưa được sàng lọc và chứng minh sự bền vững của nó. Trước khi trở thành một nét văn hóa, thị hiếu là bước khởi đầu để rồi bước qua giai đoạn kế tiếp được gọi là một xu hướng, rồi đến trường phái. Trong kiến trúc, thị hiếu phản ảnh một sự thành công trong một giai đoạn. Người ta theo nhau trong thị hiếu nhưng cái tốt nhất sẽ đại diện cho xu hướng kiến trúc. Sự tồn tại của xu hướng kiến trúc kéo dài sẽ hình thành trường phái. Lúc bấy giờ sự bền vững mới được hình thành.

Cũng như ở bất cứ nơi nào, kiến trúc VN cũng phải trải qua nhiều bước để xây dựng nên “cái của mình”. Nhìn những đình chùa miếu mạo xưa của ta, vẫn có thể nhận ra được nó là của VN mặc dù ta vẫn tìm thấy những nét tương đồng với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hoặc cũng là hình rồng trang trí trong đình chùa thì rồng thời Lý khác rồng thời Trần. Đó chính là sự sàng lọc của thời gian để đi từ thị hiếu, đến xu hướng và đến trường phái. Những kiến thức, khả năng cảm thụ, và niềm tin tôn giáo, chính trị đã được “tiêu hóa” qua con người VN, để ra một nét riêng của chính con người VN vào thời đại đó.

°Nhưng thực tế, trong một khu phố có những nhà hình chóp, có ngôi nhà kết cấu mái vòm như kiểu các nhà thờ, rồi lại có những căn biệt thự kiểu Pháp… Mọi thứ cứ lổn nhổn đến khó thở.

°Chúng ta đang nhìn thấy những công trình đua nhau mọc lên theo những thị hiếu khác nhau như nấm sau mưa. Có người thích, có người không thích, có người yêu kiến trúc kiểu Pháp, có người yêu kiến trúc kiểu hiện đại với thép kính, có người lại cho kiến trúc chóp là tuyệt, nhưng ra sao thì ra,  thị hiếu vẫn “đang làm việc”. Điều đó có nghĩa là sự sàng lọc vẫn đang tiếp diễn theo nhịp thở của nền kinh tế.

Theo tôi, sự đào thải sẽ diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào sự phát triển nền kinh tế và văn hóa. Cặp bài trùng “kinh tế văn hóa” sẽ giúp quá trình lột xác từ thị hiếu đến trường phái. Trong đó vai trò của KTS, không phải là tất cả nhưng là một phần của tiến trình này. Ở nước ta, KTS chịu nhiều áp lực mâu thuẫn nhau từ nhiều phía. Mâu thuẫn từ phía nội tại bản thân là phải đem về cả hai thứ là nghệ thuật và tiền bạc cho chính mình; phía chủ đầu tư là sự gợi ý về thị hiếu và túi tiền của mình, phía nhà thầu là năng lực thực hiện và sự phong phú về vật liệu; phía quản lý đô thị là cho phép và không cho phép làm cái gì. Vì vậy, rất khó có thể đổ lỗi cho KTS về diện mạo của đô thị trong giai đoạn này khi mà mọi thứ còn đều đang dịch chuyển.

Theo tôi, hơn bao giờ hết, cần khẳng định vai trò quản lý nhà nước trong việc tổ chức cho ngành nghề kiến trúc nói riêng và các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác được góp đúng cái sở trường của mình

VĂN MINH HOA thực hiện

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Đạo diễn Trần Lực: Không thể vừa “đạo” vừa “diễn”  (02/08/2009,00:07)
Nhà thơ Dương Kỳ Anh: “Tôi viết sách không nhằm giật gân câu khách”  (01/08/2009,23:26)
Nguyễn Quang Sáng với “Chim bay về núi”: Người phương Nam đau đáu hướng về cội nguồn  (25/07/2009,23:29)
NSND Lê Hùng: Làm giám đốc của hai nhà hát chỉ là tạm thời   (18/07/2009,23:03)
Đạo diễn Minh Chung: Cần định hướng cho phim truyền hình  (11/07/2009,22:55)
Nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Thu Huệ:: Lớp trẻ có kỹ năng viết kịch bản, nhưng…   (04/07/2009,23:35)
Lung linh hai tiếng gia đình!   (27/06/2009,23:12)
Nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa: Cười mà suy ngẫm…   (20/06/2009,23:13)
Đạo diễn Đinh Anh Dũng: Đi cũng là học  (14/06/2009,00:23)
Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh TPHCM Dương Cẩm Thúy: Để người làm điện ảnh sống được bằng nghề   (06/06/2009,23:28)