Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc (ảnh) vừa được trao giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội, trong khuôn khổ giải thưởng Bùi Xuân Phái. Nói đến Nguyễn Vinh Phúc là người ta nghĩ ngay đến người am hiểu sâu rộng về Thăng Long - Hà Nội xưa và nay. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện thú vị cùng ông về nhiều vấn đề.
* Cụm từ “Hà Nội học” được nhiều người gọi gắn liền với tên tuổi ông. Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội năm 2000, ở mục B2, đã ghi đưa môn Hà Nội học vào các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Cụm từ này có liên quan như thế nào, thưa ông?
* Sự vận động của cuộc sống sẽ sản sinh ra những từ, cụm từ mới nhằm chỉ một sự vật cụ thể hay một vấn đề nào đấy trong cuộc sống, đây là điều bình thường và muôn thuở. Tôi là người chuyên nghiên cứu về Hà Nội do đó có sự am hiểu về vùng đất con người này.
Có lẽ danh từ “Hà Nội học” ra đời sau khi tôi in cuốn sách “Đường phố Hà Nội” vào năm 1979. Trong sách này tôi giới thiệu trên 400 đường phố của Hà Nội lúc ấy, cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ có một cuốn sách giải thích cặn kẽ tên gọi và lịch sử của những con đường, dãy phố. Từ đấy, chắc mọi người quý mến tôi mà gọi là nhà Hà Nội học.
* Đã ở tuổi 83, nhưng bất kỳ ai hỏi về dải đất này, con sông kia, dòng họ nọ hay ngôi chùa, đền, miếu, di tích, thắng cảnh... của Hà Nội ông cũng trả lời, giải thích cặn kẽ, khúc chiết. Hẳn ông phải có một trí nhớ khác thường?
* Tôi cũng như những người khác thôi. Có lẽ do nghiên cứu suốt mấy chục năm, mọi điều đã ngấm vào máu thịt mình, rồi đến lúc nào đó, mình như một cuốn từ điển về mọi điều của Hà Nội xưa chăng!
* Từ một nhà giáo trở thành nhà Hà Nội học với 15 cuốn sách viết về Hà Nội; ngoài ra ông còn chủ biên 4 cuốn, đồng chủ biên 5 cuốn. Giáo sư Vũ Khiêu đã viết ông “xứng đáng với vinh danh là nhà Hà Nội học”. Giáo sư Lê Văn Lan thì: “Hà Nội và Hà Nội học cần và quý lắm một cây bút khảo cứu - có thể làm “cỗ máy cái” cho các sản phẩm đại trà khác - như Nguyễn Vinh Phúc và các công trình Hà Nội học của ông”. Hơn 50 năm chuyên nghiên cứu về Hà Nội, theo ông Hà Nội hôm nay và mai sau cần điều gì nhất?
* Năm 1955, khi từ khu kháng chiến khu IV trở về Hà Nội, tôi chưa hề nghĩ gì về nghiên cứu Hà Nội. Do công việc dạy học (tôi dạy cả cấp 2 và 3 với các môn văn, sử, địa, Pháp văn), trong quá trình dạy học tôi thấy mình phải bổ sung kiến thức nhằm sao cho bài giảng sinh động, phong phú... thế là tôi tự mày mò tìm hiểu, nghiên cứu về Hà Nội. Những tư liệu, tài liệu sưu tầm được tôi nhận thấy rất hay và quý, tôi nghĩ phải viết và đăng trên báo để nhiều người cùng biết. Vậy là bài báo đầu tiên (1955) về Hà Nội của tôi đăng trên tờ “Hà Nội ngày nay” của Nguyễn Đức Mưu. Từ đó, các bài viết về Hà Nội của tôi xuất hiện đều đặn trên các báo, tạp chí.
Dù nghiên cứu về Hà Nội nhưng tôi vẫn không bỏ nghề dạy học, năm 1988 tôi về hưu. Càng nghiên cứu sâu, rộng về Hà Nội tôi càng cảm nhận tầm vóc lớn lao, những giá trị văn hiến - văn hóa - lịch sử - truyền thuyết - huyền sử... của vùng đất và con người nơi đế đô gần ngàn năm tuổi.
Thủ đô Thăng Long - Hà Nội của nước Việt Nam chỉ còn mấy trăm ngày nữa là tròn tuổi nghìn, nhưng Hà Nội hiện nay có rất nhiều việc phải làm. Xây dựng một thủ đô hiện đại, tất nhiên rồi, nhưng Hà Nội phải khác Bắc Kinh, Tokyo, Paris... Điều khác biệt ấy chính là bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa.
Làm nên Thăng Long - Hà Nội chính là văn hóa và con người. Tôi nghĩ Hà Nội có hai vấn đề cần phải làm cho được. Đó là, làm sao cho hài hòa giữa Hà Nội cũ và Hà Nội mới (Hà Tây mới sáp nhập), hiện nay hai vùng văn hóa và con người đang vênh nhau quá. Thứ hai, vấn đề con người, một vấn đề rất khó. Con người hiện nay của Hà Nội quá phức hợp, đủ nguồn xuất phát và các phương thức sống từ mọi nơi mang về Hà Nội, không chỉ nộïi sinh mà cả ngoại sinh. Vậy nên cần cấp thiết xây dựng nên con người Hà Nội kế thừa được những tinh hoa của người Hà Nội xưa, đồng thời tạo nên những giá trị văn hóa tinh thần mới phù hợp với thời đại, nhằm tạo nên con người Hà Nội hoàn hảo trong tương lai gần và mai sau.
Tôi rất tâm đắc với câu nói của Phó Đức Chính: “Tố nhân bất khả hữu cao ngạo thái, nhiên hữu cao ngạo cốt”, nghĩa là: “Làm người không thể có thái độ cao ngạo được, nhưng phải có cốt cách cao ngạo”. Nên đã là người Hà Nội thì phải có cốt cách của người Hà Nội. Mọi thứ đều bắt đầu từ con người, vậy nên con người là cốt lõi của mọi vấn đề.
* Từ đầu năm đến giờ ông tái bản và in khá nhiều sách?
* Đúng thế. Tôi tái bản và in 6 cuốn, đó là: “Hà Nội: Con đường, dòng sông, lịch sử”, “Các Thành hoàng Thăng Long - Hà Nội”, “Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn”, “Mặt gương Tây hồ”, “Hà Nội cõi đất, con người”, “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” (riêng cuốn này khoảng gần 1.000 trang). Cuối năm sẽ in xong cuốn “Hà Nội: phong tục và văn chương”, và cũng đang soạn cuốn “Địa chí vùng Tây hồ”.
* Cảm ơn nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc và chúc ông có sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp của mình.
Cao Minh |