NSND Trọng Khôi: Sân khấu đang rất bộn bề

NSND Trọng Khôi: Sân khấu đang rất bộn bề
NSND Trọng Khôi

NSND Trọng Khôi

“Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009” đang diễn ra tại TPHCM, quy tụ hàng chục đơn vị nghệ thuật trên khắp cả nước tham dự. Trong không khí của hội diễn, NSND Trọng Khôi (ảnh), Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng PV Báo SGGP về nhiều vấn đề của sân khấu hiện nay.

° PV: Anh kỳ vọng điều gì ở Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc lần này?

° NSND TRỌNG KHÔI: Tất cả chỉ mới bắt đầu, tôi chưa thể nói trước được điều gì, hội diễn tổ chức ở TPHCM là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa tham gia. Cho nên, so với các đợt hội diễn trước, số lượng vở diễn tăng lên rất nhiều (từ 12 - 15 vở tăng lên 26 vở) và diễn ra liên tục: sáng, chiều, tối. Ban giám khảo cũng phải chạy show liên tục. Có thể nói, hội diễn lần này quy tụ lực lượng nghệ sĩ tham gia đông nhất từ trước đến nay, là cơ hội tốt cho các nghệ sĩ giao lưu học hỏi lẫn nhau. Với hai luồng sân khấu: công lập và ngoài công lập, hội diễn lần này sẽ có những màu sắc khác các kỳ hội diễn trước.

° Chắc hẳn trong đợt hội diễn này, anh có ước mong về một sự đột biến của sân khấu?

° Mong ước ấy luôn có trong mỗi người làm sân khấu. Tuy nhiên, điều ấy có trở thành thực tế hay không còn phải chờ đợi xem hết các vở diễn. Tôi đang trông chờ xem các đơn vị ngoài công lập có những vở diễn nào có thể tạo nên một món ăn tinh thần khác đi, mang một màu sắc mới. Từ những bước đầu này có thể hình thành trong tương lai nền sân khấu công lập và ngoài công lập, song song và cùng tồn tại.

° Lâu nay, đội ngũ kế thừa luôn là điều trăn trở của các thế hệ nghệ sĩ đi trước, anh nhìn nhận thế nào?

° Sân khấu Việt Nam hiện nay, giữa thế hệ đi trước và thế hệ tiếp bước đang có một khoảng cách, hụt hẫng, chưa liên tục phát triển, sự kế thừa không được đều đặn. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là lực lượng trẻ không có tài năng. Hiện nay cũng đã có một số bạn trẻ tạo được dấu ấn trong lòng công chúng, nhưng không nhiều. Ngay như ở các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa ở TPHCM hiện nay, các gương mặt trẻ mới nổi bật cũng chưa nhiều. Hy vọng ở kỳ hội diễn này sẽ có nhiều gương mặt mới.

Trong khi đó, hiện nay đào tạo lực lượng kế thừa giữa miền Bắc và miền Nam cũng hơi khác nhau. Ở phía Bắc, khi đào tạo đạo diễn đa phần đều là những nghệ sĩ tuổi đã 40 hoặc hơn, còn ở phía Nam có những người được đào tạo đạo diễn khi chỉ mới 25 tuổi. Ngoài ra, ở phía Bắc đa phần các nghệ sĩ đều được biên chế hưởng lương nhà nước,  có mặt thuận, nhưng cũng có hạn chế là thiếu sự ganh đua, dễ tạo nên người công chức nghệ thuật chứ chưa phát huy tối đa con người nghệ sĩ. Còn ở phía Nam, có nhiều nghệ sĩ tham gia xã hội hóa, đua tranh quyết liệt, dễ tạo nên những tài năng mới.

Trong khi đó, đã dấn thân theo sân khấu, nếu muốn thành công đều đòi hỏi phải có sự đam mê. Theo tôi, với những phương pháp đào tạo, hoạt động sân khấu của hai miền khác nhau nên dẫn tới những đặc điểm khác nhau, cho nên trong tương lai, đòi hỏi chúng ta phải tính toán lại. Sắp tới chúng ta phải xóa biên chế, thay vào đó là hợp đồng. Nghệ sĩ nào tài năng, làm được việc thì hợp đồng dài hạn và ngược lại. Khi ấy sự kế thừa cũng sẽ chắc chắn hơn. Hiện nay, ở phía Bắc mỗi một năm trường nghệ thuật đào tạo được 20 diễn viên, nhưng đôi khi không đủ chỗ để cho các diễn viên này vào các đơn vị nghệ thuật, bởi còn nhiều nghệ sĩ đang trong biên chế – dù làm được việc hay không làm được việc. 

° Vì thế, trong tương lai đòi hỏi phải có nhiều sự thay đổi…

° Chắc chắn là như thế. Hiện nay, nền nghệ thuật của chúng ta, đặc biệt là sân khấu, đang còn rất ì ạch. Thời gian qua đi, đòi hỏi phải có sự thay đổi, sân khấu đang còn bộn bề công việc phải làm.

° Có phải từ sự ước muốn về một sự thay đổi trong tương lai mà anh từng đưa ra đề án xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia dành cho sân khấu?

° Nếu nhìn vào thực tế các tỉnh thành, hầu hết các điïa phương đều có những trung tâm thể thao mới, dù chưa phải là quy mô hay hoàn thiện ở đẳng cấp cao, nhưng cũng đã có xây mới, có sự chuẩn bị. Trong khi đó, ở tầm quốc gia lại chưa có một trung tâm nghệ thuật nào được xây mới. Tôi nghĩ, điều này không chỉ nghệ sĩ mà cả khán giả cũng bị thiệt thòi.

Việc xây dựng một Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia hiện đại có thể tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa lớn của đất nước và cả khu vực là rất cần thiết. Người ta thường nói, cuộc sống rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi, chỉ có những giá trị văn hóa là ở lại. Với Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, nếu được xây lên, sẽ là một công trình kiến trúc, văn hóa mang lại những giá trị văn hóa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

° Vậy đến nay, đề án xây dựng Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia của anh đã tiến triển đến đâu?

° Đề án này đã được trình lên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nay đang chờ xem xét...

ĐỖ HẠNH

Tin cùng chuyên mục