Ghế biết đẻ

- Tại sao cái vụ tinh giản biên chế cứ trật vuột hoài? Lâu lâu, cũng có địa phương hay ngành đứng lên khoe trong hội nghị: “Chỗ tui giảm biên chế được bằng này người”. 
Nhưng cứ sau từng năm, bộ máy lại phình ra thêm. Phình nhanh đến mức chính ngành quản lý tổ chức bộ máy cũng không biết vì sao!

- Dễ òm chớ gì. Phình là vì số người nghỉ thì chút tẹo, còn người vô thêm thì bao la. Dân gian từng tổng kết rất gãy gọn mà chí lý: “Ghế ít, đít nhiều”. Ai cũng muốn có chỗ ngồi, nhất là chỗ ngồi của sếp, nên phải chế tạo thêm chỗ để có đủ nơi mà đặt... mông.

- Mà lạ, càng ở cơ quan bộ ngành, bộ máy càng dễ phì. Phổ biến ở nhiều cơ quan cỡ cấp vụ trở lên, luôn có một ông trưởng, bốn năm ông phó, và một hai chuyên viên. Lãnh đạo nhiều như lá, nặng làm gãy cả cành! Mắc cười lắm, khi người ta khoe: “Ở chỗ tui, đa số đều ngồi ghế lãnh đạo”.

- Cười sao nổi. Ngân sách ốm tong teo, mà quá trời người bu vô để xài tiền ngân sách. Ngân sách là của chung, nên người ta coi đó là tiền chùa, xài bạt mạng không xót. Đề bạt sếp cho nhiều, cũng vì “ngân sách là chùm khế ngọt, cho quan trèo hái mỗi ngày”.

- Càng nói càng thấy tức thở. Dân tình kêu không xiết, bèn nhờ đại biểu của mình kêu giùm. Nhưng rốt cục, thì ai nấy đều bàng hoàng vì nạn ghế biết... đẻ! 

Tin cùng chuyên mục