Giám đốc Anbooks Ngô Phương Thảo: Không phải ai cũng biết rõ cái độc giả cần

SGGP
Gia nhập thị trường xuất bản từ năm 2015, nhưng Anbooks nhanh chóng tạo được vị trí của riêng mình. Sau 3 năm, đơn vị này đang được xem là “bà đỡ” mát tay cho các tác giả Việt, trong đó có những người chưa từng viết sách. Phóng viên Báo SGGP trò chuyện với bà Ngô Phương Thảo, Giám đốc Anbooks, để hiểu hơn về công việc làm sách. 

Hạt đã gieo sẽ thành cây 

* PHÓNG VIÊN: Khi ngành sách đang bước vào giai đoạn thoái trào thì chị lại bước chân vào. Bây giờ nhìn lại, chị thấy quyết định này như thế nào? 
- Bà NGÔ PHƯƠNG THẢO: Tôi chưa từng hối tiếc về quyết định dấn thân vào ngành sách ở thời điểm này ba năm trước. Trái lại, ngày qua ngày, tôi và gia đình mình đều biết ơn sự lựa chọn đó. Tôi không rõ những anh chị khác làm sách như thế nào, nhưng trường hợp của mình, tôi chưa thấy cơ hội giàu có xuất hiện. Tài sản lớn nhất sau ba năm tôi gặt hái được, có lẽ là sự trưởng thành của chính mình. Tôi biết khiêm nhường hơn, yêu thương trọn vẹn hơn, chú tâm vào chính mình nhiều hơn. Tôi đã biết bỏ những lao xao để tạo điều kiện cho mình được yên tĩnh khi cần thiết. Đó là một bước tiến lớn đối với tôi.  
Giám đốc Anbooks Ngô Phương Thảo: Không phải ai cũng biết rõ cái độc giả cần  ảnh 1 Bà Ngô Phương Thảo, Giám đốc Anbooks
* Từ trước tới nay, hầu hết tác giả sẽ mang bản thảo “gõ cửa” các NXB, các công ty sách, nhưng với Anbooks thì ngược lại, chủ động tìm kiếm tác giả?
- Thực chất, Anbooks không phải là một đơn vị kinh doanh sách đơn thuần. Chúng tôi khởi sự công việc này bằng một triết lý đơn giản: Khơi những “hạt mầm” mạnh mẽ, hồn nhiên, đầy yêu thương đang ẩn khuất đâu đó để những “hạt mầm” này nứt thành cây, tỏa bóng mát cho đời. Công việc của chúng tôi là tìm những hạt mầm đó và xới đất, tưới nước. 
Người giỏi trên thế gian này rất nhiều. Nhưng người mà chúng tôi tìm kiếm không chỉ là một người giỏi. Họ nên là những người đã từng trải để biết thương những đau đớn của người khác, nên là những người đã vấp ngã để biết canh chừng và thuần hóa cái “tôi” của mình, nên là những người có trái tim rộng mở để sẵn sàng bao dung và chở che cho nhiều người khác. Khi nào tôi tìm thấy người đó, tôi đề nghị họ viết sách…
* Chị thường tìm kiếm và lựa chọn tác giả không phải là những cây bút tiếng tăm, thậm chí chưa từng viết sách trước đó. Đây được xem là một lựa chọn khôn ngoan hay liều lĩnh? 
- Nói theo những thước đo thông thường thì có thể là liều lĩnh. Không có một bài toán khôn ngoan nào trong kinh doanh mà điểm hòa vốn kéo dài cả năm trời, trong khi dòng tiền diễn ra rất chậm (trung bình 4 - 6 tháng cho một sản phẩm bắt đầu thu được tiền). Muốn bán được sách của các tác giả không nhiều người biết tới, chúng tôi phải đầu tư thời gian, đội ngũ, tiền bạc, chất xám, tâm huyết trọn vẹn cho tác phẩm đó. 
Không có công thức hay bài toán nào cho thấy là nếu đầu tư như vậy rồi thì sẽ thành công. Cũng không có bất kỳ cam kết nào cho thấy nếu đầu tư thành công rồi thì tác giả đó lại tiếp tục chỉ làm việc với mình mà không làm việc với người khác. Chúng tôi đều biết mình đang chọn cách làm liều lĩnh. Nhưng chúng tôi tin rằng hạt đã gieo, sẽ thành cây. 
* Làm việc với những tác giả mới toanh có khiến chị hoang mang? 
- Không hề, ngược lại rất thú vị. Họ có sự hồn nhiên của những người lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này. Họ chân thành, cầu thị, nghiêm túc. Đương nhiên sẽ mất nhiều công sức hơn, nhiều thời gian và cần nhiều sự hỗ trợ hơn, nhưng chúng tôi cũng học được nhiều từ họ thông qua việc tương tác thường xuyên và kết nối chặt chẽ. Chúng tôi không chỉ là những đối tác thông thường, mà còn trở thành bạn bè, người thân, thậm chí là “chuyên viên tâm lý” của nhau. 
Tìm cách bảo vệ thành quả lao động của tác giả
* Một trong những điểm yếu của các tác giả Việt là không biết làm truyền thông cho cuốn sách của mình. Chị nghĩ sao về điều này?  
- Năng lực truyền thông cho sản phẩm nên được cập nhật cho tất cả các ngành nghề tại Việt Nam, không riêng ngành sách. Tôi vẫn nói với các bạn trong đội ngũ mình rằng, cái chính không phải là mình truyền thông giỏi, mà là mình biết rõ, hiểu rõ về sản phẩm của mình. Tại sao phải làm cuốn sách này? Cuốn sách này giải quyết vấn đề gì cho từng cá nhân, cho cộng đồng, cho xã hội? Ai sẽ là người cần nó? Họ sẽ tiếp  cận nó như thế nào? Tận dụng nó ra sao? Tất cả những câu hỏi này phải được làm rõ ngay từ khi bắt tay vào làm sách. Khi trả lời được hết rồi, thì bắt đầu tìm kiếm các kênh thông tin để truyền đạt nó. Việc thực hiện các “tour” giao lưu để kết nối tác giả và độc giả trên toàn quốc được thực hiện bằng tinh thần như vậy. 
* Thực trạng chung ở Việt Nam là rất hiếm tác giả có thể sống được bằng ngòi bút của mình. Khi làm việc với các tác giả, chị phải “ăn nói” sao với họ về chuyện này? 
- Chúng tôi thẳng thắn trao đổi với tác giả về việc đó. Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là minh bạch, rõ ràng, chân thành và trung thực. Nhưng việc “nói” thôi chưa đủ, chúng tôi phải tìm kiếm những giải pháp giúp tác giả yên tâm với sản phẩm trí tuệ của họ. Có thể cái khó chung của ngành sách còn rất lâu mới khắc phục được, nhưng ít nhất chúng tôi cũng cố gắng khắc phục quy trình của mình tốt hơn mỗi ngày. 
* Chị có lần bày tỏ mong muốn sách và tác giả phải thể hiện được triết lý và định hướng của NXB. Thực tế từ trước tới nay, ngành sách luôn… chạy theo thị hiếu của độc giả?
- Không phải ai cũng biết rõ cái độc giả cần. Điều mà chúng tôi tập trung vào giải quyết, đó chính là tìm kiếm các giá trị có thể mang đến một đời sống vững chãi, tự do cho độc giả của mình. Đương nhiên, lội ngược dòng là lựa chọn khó khăn, nhưng chúng tôi tin vào độc giả. Họ chính là người nâng đỡ chúng tôi. 
* Vì sao chị chỉ đầu tư vào các tác giả Việt và sách Việt; trong khi, sách dịch mới đem lại doanh thu đáng kể? 
- Tác giả Việt có lợi thế là họ hiểu và thương yêu người Việt. Khi đã hiểu và thương yêu, bạn sẽ biết cách mang lại giá trị cho người mình thương. 
* So với các tác giả nước ngoài, các tác giả Việt đang có những hạn chế gì, thưa chị?
- Việt Nam chưa có một hệ sinh thái đầy đủ cho việc phát triển các tác giả chuyên nghiệp, do đó, tác giả Việt Nam khá cô đơn. Trong khi sách chính là tài sản tinh thần của một quốc gia, thì tác giả Việt hầu như đơn độc trong việc xây dựng tài sản ấy. Chúng tôi tự đặt cho mình một vai trò đối với tác giả: chia sẻ phần khó khăn đó với họ bằng việc giúp họ khảo sát nhu cầu của bạn đọc một cách nghiêm túc theo phương pháp xã hội học; đưa ra những định tính định lượng ngay trước khi tác giả viết sách, đối với những tác giả thật sự cần. 
Chúng tôi cũng hỗ trợ tác giả liên kết với các nguồn tư liệu, các đối tác khác, các nhân vật khác; đồng hành cùng tác giả trong quá trình xác định đề cương, phân bổ thông điệp, làm tròn các thông điệp. Chúng tôi hy vọng có thể mang lại trải nghiệm thú vị hơn nữa cho tác giả khi làm việc với Anbooks. 

QUỲNH YÊN (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Loạt phim cổ tích Rồng rắn lên mây gây chú ý

Loạt phim cổ tích Rồng rắn lên mây gây chú ý

Vừa ra mắt vào đầu tháng 11, loạt phim truyền hình Cổ tích Việt Nam với tên gọi Rồng rắn lên mây, dù đã quen thuộc với khán giả nhưng nhờ kịch bản hấp dẫn, đầu tư công phu, chỉn chu đã nhận nhiều phản hồi tích cực.

Điện ảnh

Phim Thạch Thảo: Trong trẻo nhưng vụng về

Là câu chuyện thanh xuân, vườn trường, lấy bối cảnh tại phố núi Kon Tum và đề cập đến vấn đề nhức nhối của xã hội. Thạch Thảo có màu sắc tươi sáng, trong trẻo nhưng điểm yếu về kịch bản đã khiến bộ phim không thể đột phá.   

Âm nhạc

Đêm hòa nhạc Việt Nam - Hà Lan

Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hà Lan sẽ tổ chức đêm hòa nhạc đặc biệt với những tác phẩm dành cho kèn clarinet và bản giao hưởng hay nhất của Brahms vào tối 18-11 tại Nhà hát thành phố.

Sân khấu

Tứ đại mỹ nhân

Tứ đại mỹ nhân là vở kịch mới của sân khấu Idecaf. Đây là vở diễn vạch trần bộ mặt thật đầy tăm tối của showbiz, nơi mà những giấc mơ nổi danh hão huyền và hoang tưởng bị trả giá bởi một “đàn kền kền” luôn rình mò. 

Sách và cuộc sống

Sáng tác

Cây gạo sân trường

Trường sinh ra, cây gạo có rồi
Hoa gạo đỏ như một thời máu lửa
Những năm chiến tranh, tan hoang nhà cửa
Cây gạo như nhân chứng thời gian.

Mỹ thuật

Những góc nhìn về tranh Hàng Trống

Trong hai ngày 10 và 11-11, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory, quận 2, ông Lê Đình Nghiên - nghệ nhân duy nhất còn lại của dòng tranh dân gian Hàng Trống, sẽ có buổi trò chuyện cùng nhà sưu tập Thanh Uy và nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang về “Cảm hứng từ nghệ thuật dân gian: Những góc nhìn tranh Hàng Trống”.