Theo dòng thời sự

Niềm tin

Mừng và lo - là tâm trạng đan xen trong ngày khai giảng năm học mới, khi cả nước đồng lòng thực hiện cuộc chấn hưng giáo dục nhằm xây dựng bằng được một xã hội học tập thực sự.

Mừng là chưa bao giờ, lãnh vực GD-ĐT lại được Đảng và nhà nước quan tâm và đầu tư nhiều đến vậy: Tổng chi ngân sách cho ngành chiếm đến 1/5 ngân sách nhà nước (khoảng 66.770 tỷ đồng); các cơ chế, chính sách lạc hậu, trì trệ trong nhiều năm đã được gỡ bỏ gần hết; đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo; quy rõ trách nhiệm cá nhân của các cấp lãnh đạo gắn với sự phát triển giáo dục trên địa bàn quản lý… và quan trọng hơn cả là đã xác định nhất quán quan điểm đầu tư cho vốn con người là hướng ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước.

Nhưng mối lo vẫn cứ nặng trĩu: Làm sao “đi tắt, đón đầu” và chọn lựa một mô hình giáo dục phù hợp? Làm sao phá bỏ cái “cũ” trì trệ để tiếp nhận cái “mới” tiên tiến hơn? Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều câu hỏi được đặt ra nhằm mổ xẻ, phân tích thấu đáo. Và có thể nói chưa bao giờ con “chữ” lại đè nặng “nghĩa” vụ và trách nhiệm ngành giáo dục nhiều đến vậy.

Thành công nhất trong năm học qua là ngành GD-ĐT đã dũng cảm, trung thực nhìn nhận những khiếm khuyết còn tồn tại để dám cắt bỏ những “khối u dị dạng” (chữ dùng của GS Hoàng Tụy) qua cuộc phẫu thuật “hai không”: Không tiêu cực trong thi cử và không bệnh thành tích trong giáo dục.

Với kết quả “thật” là trên 40% HS thi rớt THPT, bước đầu chúng ta đã trả lại sự trong sáng cho môi trường giáo dục, xác lập được nền móng để xây ngôi nhà “xã hội học tập” rất cần trong thời kinh tế tri thức. Nhưng công trình này còn ngổn ngang, bề bộn, cần những ý tưởng kiến trúc kết hợp được cả “xưa” và “nay”, vừa hiện đại lại có nét đặc trưng của truyền thống dân tộc.

Trong cuộc họp báo đầu năm học, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  đã thận trọng hé lộ những nét tu chỉnh cần thực hiện trong năm học này đối với khối giáo dục phổ thông– đó là vẫn tiếp tục thực hiện gốc “hai không”, nhưng tỏa thêm 2 nhánh là “không ngồi nhầm lớp” và “không vi phạm đạo đức nhà giáo”. Còn đối với khối đại học là “không đào tạo không theo nhu cầu xã hội”.

Như thế trọng tâm của giáo dục vẫn là đào tạo con người có kiến thức, có kỹ năng và nhất là nhân cách – vốn dĩ ít được chú ý rèn luyện trong thời gian qua. Và trong bối cảnh kinh tế thị trường với sự lên ngôi của đồng tiền, với sự phân hóa giàu nghèo ngày một sâu sắc, chữ “nhân” – tức là học cách làm người – càng đáng phải học và học suốt đời, học chữ đến đâu thì học làm người đến đó.

Ngoài bài toán về đạo đức này, ngành GD-ĐT còn phải đối mặt với không ít thách thức:Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên (GV), giải quyết bế tắc cho chương trình phân ban, hóa giải sự teo tóp của hệ thống trung cấp chuyên nghiệp, bù đắp sự thiếu hụt cơ sở vật chất và cả thiếu tiền để tăng lương cho đội ngũ GV…

Trong cả núi vấn đề tồn đọng của ngành GD-ĐT mà nhiều người khái quát là cồng kềnh, tốn kém, không hiệu quả, có thể nói khâu quan trọng nhất cần “giải” đầu tiên là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Ở đây, cái “tình” và cái “lý” cần được cân nhắc hết sức thận trọng.

Ngoài việc cương quyết nói “không” với những GV “đứng nhầm lớp” (như Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn chứng trường hợp tỉnh Nghệ An đưa ra khỏi ngành hơn 3.000 GV không đạt chuẩn) thì chuyện lo cho GV có thu nhập đủ nuôi sống bản thân và gia đình mình là hết sức cần thiết và phải làm ngay.

Nhưng nguồn ở đâu trong điều kiện miếng bánh ngân sách xé lẻ và eo hẹp? Tăng học phí – thì rõ ràng là chuyện “cực chẳng đã” và hết sức nhạy cảm, và như thế chỉ còn cách ngành GD-ĐT tự cân đối, tự bớt đi những dự án không thiết thực, như có người nói chỉ cần bớt xây 1 trường “đẳng cấp quốc tế” là đủ tiền tăng lương cho GV… Và cái chính là cách thức chúng ta thực thi ra sao?

Điểm tựa cho chúng ta hy vọng giáo dục sẽ khởi sắc là giá trị dân tộc, là truyền thống hiếu học, ham học của người Việt.

Bích An

Tin cùng chuyên mục