Chắp cánh cho những “Ngô Bảo Châu mới”

Chắp cánh cho những “Ngô Bảo Châu mới”

Cách đây 65 năm, ngày 19-8-1945, nhân dân Hà Nội tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên một mùa thu cách mạng hào hùng của dân tộc. Ngày đó đã đi vào lịch sử trường tồn. Và 65 năm sau, ý nghĩa lịch sử của ngày 19-8 đã được nhân lên thêm một lần nữa với sự kiện GS Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên được trao huy chương Fields - Giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới. Có thể coi giải thưởng này là đóa hoa, là món quà quý dâng lên ngày lịch sử 19-8 của dân tộc.

GS Ngô Bảo Châu trong buổi giao lưu với sinh viên tại Hà Nội.

GS Ngô Bảo Châu trong buổi giao lưu với sinh viên tại Hà Nội.

Từ sự kiện Ngô Bảo Châu hôm nay, chúng ta đang đứng trước nhiều câu hỏi lớn để có thể chấn hưng nền giáo dục nói chung, phong trào nghiên cứu khoa học, nhất là trong giới trẻ nói riêng. Làm gì để có thêm một Ngô Bảo Châu, hay thậm chí là nhiều Ngô Bảo Châu nữa? Chúng ta phải làm gì? Đó là điều hoàn toàn không dễ dàng.

Trong khoa học, không phải cố gắng là đạt được. Muốn đào tạo một tài năng đặc biệt thì phải có quan điểm, môi trường đào tạo đặc biệt. Thời chúng tôi và cả sau này khi Ngô Bảo Châu học chuyên Toán ĐHTH Hà Nội, việc thi tuyển đầu vào rất chặt chẽ; thầy cô giáo rất giỏi, chương trình đào tạo tiên tiến và cơ chế sử dụng rất tốt. Đặc biệt, những người yêu toán chúng tôi đã được dạy bởi những giáo sư rất giỏi, họ giỏi về cả chuyên môn, đức độ. Họ thổi vào chúng tôi luồng sinh khí, truyền lửa cho học sinh. Và điều đó đã chắp cánh cho những thế hệ học sinh chuyên toán bay xa để có một Ngô Bảo Châu của hôm nay.

Ngày 1-9, GS Ngô Bảo Châu đã có buổi gặp mặt với báo chí tại Viện Toán học Việt Nam. GS Ngô Bảo Châu cho biết, hàng năm, ông sẽ thu xếp thời gian về nước làm việc với các đồng nghiệp trẻ từ tháng 6 đến tháng 8 nếu mô hình Viện Nghiên cứu cao cấp về toán được thành lập. “Trong năm học tôi sẽ về thường xuyên hơn để tuyển chọn hồ sơ (theo lý lịch khoa học, đề tài nghiên cứu, khả năng hợp tác) và trực tiếp phỏng vấn họ”, ông cho biết. GS Ngô Bảo Châu cũng tiết lộ, ngày 3-9, sẽ thông báo toàn bộ nội dung có liên quan đến quỹ khuyến học mang tên ông.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp GS Ngô Bảo Châu tại Phủ Chủ tịch.

Toán học Hàn Quốc vào những năm 70 không hơn gì toán học Việt Nam, nhưng bây giờ đã vượt xa chúng ta, trở thành điểm tựa cho sự phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc. Nền toán học Việt Nam hiện nay vẫn đang chiếm vị trí khiêm tốn thứ 50 đến 55 trên thế giới. Với sự quyết tâm của Chính phủ, sự cố gắng của toàn thể cộng đồng các nhà toán học Việt Nam ở trong và ngoài nước và sự đóng góp của những ngọn cờ đầu như GS Ngô Bảo Châu, chúng ta sẽ cố gắng giảm nhanh khoảng cách với các nền toán học như Hàn Quốc.

Giờ đây, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ vừa phê duyệt, với điểm then chốt là thành lập một viện nghiên cứu cấp cao về toán mà nhiều khả năng GS Ngô Bảo Châu sẽ “đứng mũi chịu sào” đang là hy vọng lớn để tạo nên bước ngoặt cho toán học Việt Nam.

Một trong những mô hình có thể tham khảo cho viện kiểu mới này chính là Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton (IAS, Mỹ), nơi GS Ngô Bảo Châu được mời tới làm việc từ năm 2007 cho tới nay. Chính tại nơi đó, GS Ngô Bảo Châu đã tìm được ý tưởng đột phá để giải quyết thành công và sau đó hoàn thiện công trình để đời của mình: Chứng minh “Bổ đề cơ bản”. IAS là viện toán học số một thế giới. Nó là một khuôn mẫu hay để thúc đẩy phát triển toán học. Do vậy nhiều nước sau đó đã lập những viện tương tự như IHES của Pháp, Viện Toán Max-Planck của Đức, RIMS của Nhật, KIAS của Hàn Quốc…

Với “biên chế” và chi phí rất ít, Viện Nghiên cứu cấp cao về toán sẽ là nơi để giảng viên toán các trường đại học, các tân tiến sĩ toán… thỉnh thoảng đến trong một thời gian ngắn để tập trung triển khai những ý tưởng nghiên cứu của mình. Viện sẽ là nơi giao tiếp giữa các nhà toán học Việt Nam thuộc nhiều thế hệ ở trong nước và ngoài nước, trong đó có những nhà toán học xuất sắc cao niên như GS Hoàng Tụy, trẻ trung như GS Ngô Bảo Châu và rất nhiều tài năng khác.

Không chỉ toán học mà các ngành khoa học và công nghệ khác của đất nước chúng ta, như vật lý, hóa học, sinh học, y học... với nhiều nhà khoa học xuất sắc ở trong và ngoài nước, khi được Chính phủ quan tâm, đầu tư, cũng sẽ phát triển nhanh chóng và có triển vọng to lớn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

GS-TSKH Trần Văn Nhung
(Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước)

Tin cùng chuyên mục