Nét chữ không được viết từ bàn tay

Nét chữ không được viết từ bàn tay

Sinh ra không có đôi bàn tay nhưng em Lê Hồng Công, học sinh lớp 2A6, Trường Tiểu học Lộc Ninh (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) viết chữ rất đẹp. Công là tấm gương cho học sinh cả trường noi theo khi trong năm học vừa qua em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Em Lê Hồng Công và những nét chữ được viết bằng cùi tay.
Em Lê Hồng Công và những nét chữ được viết bằng cùi tay.

Công là con út trong gia đình. Hai người anh của Công, một người mắc chứng hay quên, còn người kia cũng bị khiếm khuyết. Mẹ em, chị Nguyễn Ngọc Mít than thở: “Ngày trước cha tôi có tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam. Không ngờ, di chứng của chất độc ấy lại di truyền đến đời thứ 3”. Lúc sinh Công ra, em không có đôi bàn tay và mất bàn chân phải, lưỡi dính vào nướu răng. Mọi người khuyên chị Mít nên đem Công gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng chị không đành lòng. “Con mình đứt ruột đẻ ra, ai nỡ đem bỏ nó”, chị tâm sự.

Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do chồng chị Mít - anh Lê Văn Vui cật lực “cày” để kiếm tiền nuôi 3 đứa con. Nhưng công việc của anh cũng thất thường, ai mướn gì làm nấy. Khi không có việc làm, anh Vui đi câu, đặt lọp kiếm con tép, con cá. Ngôi nhà tình thương của họ được bà con trong xóm quyên tiền xây cất đã 6 năm nay, giờ cũng đã dột nát.

Nói về Công, chị Mít nghẹn ngào: “Mấy năm trước, có một tổ chức tài trợ tiền cho Công phẫu thuật để tách lưỡi ra khỏi nướu răng. Nhưng phẫu thuật xong, hễ trời trở lạnh là nó lại đau nhức, vợ chồng tôi xót lắm”. Biết mình khiếm khuyết, không lành lặn như người khác nên trên khuôn mặt của Công từ lâu đã tắt hẳn nụ cười, lúc nào cũng nhăn nhó.

Nhắc đến việc học của Công, chị Mít như được an ủi: “Vợ chồng tôi không muốn cho con đi học. Nhưng nó cứ năn nỉ mãi, cuối cùng chúng tôi cũng xiêu lòng trước sự ham học của con”. Lúc Công vào mầm non, giáo viên ở trường không chịu nhận cậu nhưng sự quyết tâm của chị Mít đã thuyết phục được họ để cho Công vào học lớp lá.

Chị Mít tâm sự: “Ban đầu, tập cho Công cầm viết rất khó khăn vì không có đôi bàn tay. Cả cô giáo chủ nhiệm và tôi phải kèm cặp cháu, dùng 2 cùi tay cặp vào cây viết để viết từng chữ”. Sự khó khăn ấy càng nhân lên gấp bội khi đầu cùi tay của Công đau nhức vì chưa quen với việc cầm bút. Nhưng mong mỏi được học, biết chữ đã thôi thúc em. Vượt qua những tháng ngày khổ luyện, đến năm vào lớp 1, Công đã viết từng chữ rất rõ đẹp. Nhìn em nắn nót ba chữ “Lê Hồng Công” trên quyển tập, chúng tôi không khỏi khâm phục một cậu bé như em lại có thể làm được điều thần kỳ ấy. Không những thế, trong năm học vừa qua, thành tích học tập giỏi của Công làm nhiều bạn bè khâm phục.

Ông Diệp Thanh Hờn, Chủ tịch Công đoàn Phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân, cho biết: “Công là trường hợp học sinh tật nguyền đặc biệt nhất trong huyện, nhà nghèo, khiếm khuyết cả tứ chi nhưng vẫn học xuất sắc”.

LÊ CHINH

Tin cùng chuyên mục