Hai người phụ nữ và cơn bão số 5

Đợi cho mẹ chồng qua cơn mệt, chị bắt đầu kể: “Cơn bão số 5 năm 1997 lớn quá. Cả tỉnh Cà Mau bị bão hoành hành.Nhiều gia đình có người đi đánh cá bị nạn, ghe chìm, người trôi mất xác. Chuyến đó ba chồng tui và chồng tui cũng bị nạn. Hai mẹ con tui ngồi trên bờ trông ngóng ròng rã mấy ngày trời, khóc hết nước mắt, cầu trời khấn Phật, mong hai người thân được bình yên trở về. Nhưng cuối cùng khi cơn bão tan, người có thân nhân trở về thì mở tiệc ăn mừng còn mẹ con tui ngồi nhìn cảnh gia đình người ta đoàn tụ mà lòng như muối xát. Mẹ tui bỏ ăn mấy tháng trời rồi đổ bệnh. May nhờ có bà con lối xóm động viên an ủi, chính quyền địa phương hỗ trợ mẹ con tui cũng nguôi ngoai dần...”.

Sống với chồng gần chục năm trời không có con. Sau tai nạn năm đó, chị ở với mẹ chồng được vài năm thì xin đi làm ăn xa rồi gặp người đàn ông tốt bụng, chết vợ đã lâu ngỏ lời với chị. Chị bằng lòng đi bước nữa, nhưng trước khi tái giá, chị về xin phép mẹ chồng.

Tội nghiệp người mẹ già, nghe con dâu xin đi bước nữa bà buồn lắm nhưng chẳng lẽ biểu nó ở vậy hoài cũng tội, để nó lấy chồng, kiếm đứa con sau này còn nhờ cậy. Vậy là chị đi bước nữa. Rồi chị sinh đứa con trai đầu lòng, vợ chồng vui mừng khôn xiết. Vợ chồng chị bế con về thăm bà nội, thăm bà con trong xóm. Ai cũng mừng cho chị nhưng lại ngậm ngùi khi nghĩ đến cảnh đơn chiếc của bà Năm (mẹ chồng chị).

Vợ chồng chị cật lực làm đủ thứ nghề cũng không khá lên được, chị lại sinh thêm đứa thứ hai rồi thứ ba. Quần quật với chuyện làm ăn, chuyện con cái, chị không về thăm mẹ chồng thường xuyên, chỉ hỏi thăm bà con lối xóm. Từ Cần Thơ về Cà Mau không xa, vậy mà cuộc mưu sinh nhọc nhằn cứ đẩy mẹ con chị xa nhau dần. Thế rồi một hôm, đang bán cá ngoài chợ, chị gặp người quen cùng xóm với bà Năm cho hay, bà Năm bệnh nặng, không có ai lo, nhiều hôm không ai nấu cho miếng cháo. Nghe tin lòng chị chết điếng, chị quẳng hết công việc nhà cửa, con cái cho chồng lo rồi về ở với mẹ chồng, chăm cho bà từng bữa ăn, chén thuốc.

Sau trận bệnh này, bà Năm yếu hẳn, mắt mờ, tai lãng, không tự nấu được cơm ăn. Chị phải gởi tiền nhờ lối xóm lo giúp rồi cứ vài ngày lại tất tả lên lên, xuống xuống thăm mẹ chồng...

Đợt này bà Năm bệnh nặng, từ Cà Mau, chị phải đưa mẹ lên thành phố chữa trị. Bao nhiêu vốn liếng làm ăn chị  dồn hết vào lo cho mẹ chồng. Tội nghiệp anh chồng, một mình làm quần quật để lo cho cả gia đình nên cũng đổ bệnh. Nghe người ta mách Báo SGGP có quỹ giúp đỡ những trường hợp cơ nhỡ nên chị thử đến xin cầu may...

Nghe câu chuyện của người  phụ nữ, nhìn vẻ lam lũ, thật thà của chị lòng tôi bỗng thấy xót xa. Cơn bão số 5 có cái tên thật đẹp, “Bão Linda”, nhưng cũng thật tàn khốc, cướp mất sinh mạng của hàng trăm người dân biển hiền lành, gieo tang tóc cho biết bao gia đình và cũng để lại nhiều câu chuyện buồn, trong đó có chuyện của hai người phụ nữ trên đây....

HOÀNG THÁI

Tin cùng chuyên mục