Lầu Năm Góc trúng quả lừa!
Bài 2: Những mắt xích bẩn
Thứ sáu, 11/04/2008, 15:45 (GMT+7)

Tờ báo New York Times nêu AEY “sốp” được số đạn từ các nước Đông Âu, từ Bulgaria, CH Czech, Montenegro, Romania, Slovakia đến Kazakhstan. Nhất là từ Albania vốn đang muốn gia nhập NATO. Theo tờ báo Anh Times, Albania có một kho vũ khí khổng lồ do Trung Quốc cung cấp vào những năm 1960-1970. Chất lượng lô đạn này không đồng nhất, theo một cựu sĩ quan Anh đã về hưu.

Giải pháp kinh… thế  

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Albania - Mediu

Cũng phải nói thêm rằng Lầu Năm Góc đã rất “linh động” khi mua lô hàng “đạn lép đạn thối” này cho Afghanistan. Trước khi ký hợp đồng, phương Tây tài trợ cho Albania hủy chúng.

Trong năm 2007, Mỹ đóng góp 2 triệu USD để hủy vũ khí ở Albania, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Chương trình tài trợ của NATO kết thúc năm ngoái, với 16 nước thành viên góp 10 triệu USD để hủy 8.700 tấn đạn cũ, riêng Mỹ góp nửa triệu USD. Nhưng có lẽ phía nhận tài trợ “xót” của để dành nên đem “đồng nát” đi bán.

Trong số đạn phải hủy có 104 triệu băng đạn 7, 62 ly. Đó cũng là số đạn AEY muốn mua từ công ty xuất khẩu vũ khí của Albania, nơi đã rao bán 10 triệu băng đạn sản xuất năm 1950. Để thử nghiệm, một đại diện 25 tuổi của AEY được tặng 1.000 băng, tha hồ bắn thử, theo lời Ylli Pinari, giám đốc của công ty trên. Ông nói tay đại diện ấy không hề trao kết quả bắn thử. Nhưng AEY đã mua hơn 100 triệu băng đạn theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc. Chúng được Trung Quốc sản xuất năm 1966.

AEY cũng thuê một doanh nhân Albania là Kosta Trebicka để chở số đạn đựng trong những thùng gỗ và thùng sắt niêm chặt (tiêu chuẩn đóng gói quân sự để chống ẩm và bẩn) và bảo đảm an toàn trên đường vận chuyển. Trebicka cho biết Diveroli muốn tháo đạn khỏi các thùng, để giảm cước phí máy bay nhằm có thêm lời. Nhiều quan chức Mỹ ngờ rằng Diveroli làm thế vì muốn xóa niên hạn sử dụng và các chữ Hoa trên các thùng đạn. 

Khi lô hàng ở Albania được chuẩn bị chở qua Afghanistan, Diveroli bắt đầu tìm nguồn hàng mới ở CH Czech, để thực hiện hợp đồng với Bộ Nội vụ Iraq thời hậu Saddam Hussein.

Theo hai quan chức Mỹ đề nghị giấu tên, vào tháng 5-2007, Chính phủ Czech liên hệ với sứ quán Mỹ tại Prague để bày tỏ sự lo ngại: AEY đã mua 9 triệu băng đạn thông qua Petr Bernatik, một công dân Czech bị buộc tội buôn lậu vũ khí. Bernatik phủ nhận các cáo buộc nhưng vẫn bị Mỹ đưa vào danh sách theo dõi.

Danh sách này do Bộ Ngoại giao Mỹ nắm, nhằm ngăn chặn các tay buôn súng Mỹ làm ăn với những đối tác đáng ngờ. Đây cũng là một phần ngăn chặn các công ty vũ khí hợp pháp lén lút “tuồn hàng” ra chợ đen. AEY chưa bị dính vụ mua bán chợ đen nào nhưng CH Czech  vẫn nhờ sứ quán Mỹ kiểm tra Bernatik có dính líu trong các hợp đồng của AEY hay không. Nhưng hai quan chức trên nói Mỹ không tính chặn vụ làm ăn này, do trang bị cho Iraq là mối quan tâm của Washington và cũng vì Bernatik chỉ bị cáo buộc chứ không bị buộc tội.

“Cò” giấu mặt

Những vụ buôn bán vũ khí quốc tế luôn diễn ra khi công khai khi lén lút, luôn có những công ty vỏ bọc, “cò” trung gian và các công chức “biến chất”. Các chính phủ từ lâu nỗ lực kiểm soát nhưng thành công chỉ ở mức hạn chế. Khi Diveroli bắt đầu cung cấp hàng cho Lầu Năm Góc, cũng là lúc gã bước vào “thế giới ngầm”. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với tờ NYT có ghi âm, hắn nói bóng gió về chuyện hối lộ để mua được “hàng đồng nát” ở Albania.

Nhưng Diveroli không phải lo chuyện này vì đã có công ty môi giới Evdin Ltd. ở đảo Cyprus mua lô đạn “đồng nát” và bán lại cho AEY. Tay chuyển lô hàng này là Trebicka tỏ ý nghi Evdin và các quan chức Albania cấu kết với nhau để “chơi đểu” Diveroli: Albania bán số đạn cho Edvin với giá 22 USD/băng đạn, rồi Evdin bán lại cho AEY với giá cao hơn. Khoản tiền chênh lệch ấy, Evdin “cưa đôi” với ông Pinari - Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí (đã bị bắt) và Bộ trưởng Quốc phòng Albania lúc ấy là  Fatmir Mediu (phải từ chức sau vụ nổ kho đạn ở ngoại ô thủ đô Tirana khiến ít nhất 22 người chết và 300 người khác bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị phá tan). Chính phủ Albania phẫn nộ với những lời cáo buộc của Trebicka. Thủ tướng Sali Berisha, ông Mediu và ông Pinari đều phủ nhận không có chuyện nhận “lại quả”.

Ngày 11-6-2007, Trebicka và Diveroli nói chuyện điện thoại, về những “rắc rối khi làm ăn với Albania”. Trebicka ghi âm cuộc điện thoại và trình các nhà điều tra Mỹ: gã nói cuộc điện thoại cho thấy AEY biết phải tiêu cực khi làm ăn ở Albania và “cò trung gian” giữa các quan chức Albania với Evdin là Heinrich Thomet, một tay buôn vũ khí người Thụy Sĩ. Diveroli gọi tay này là “Henri” và nói: “Pinari cần Henri đứng giữa để lo cho ông ta và chiến hữu”.

Trong những e-mail với NYT, “Henri” không nhận mình là chủ nhân Công ty Evdin. Vai trò của ông ta chỉ là giới thiệu Diveroli với những “đối tác tiềm năng” và các quan chức. Tổng Giám đốc Evdin là Bogdan Choopryna cũng nói những tố cáo của Diveroli không đúng. Tay Choopryna, 27 tuổi, này cũng chỉ nhận tiếp thị sản phẩm cho một công ty do “Henri” điều hành.

Evdin đăng ký hoạt động ngày 26-9-2006, tức một tuần sau khi Diveroli tranh quả thầu cấp đạn cho quân đội Afghanistan. Công ty này đăng ký ở Larnaca (đảo Cyprus) và tổng giám đốc là Pambos Fellas. Nhưng khi phóng viên NYT đến địa chỉ này, đó là một công ty kế toán phía trên một hộp đêm. Fellas nói ông ta không phải là giám đốc của Evdin, chỉ là “giám đốc đề cử” và có vai trò duy nhất là đăng ký hoạt động cho hàng trăm công ty để “ăn hoa hồng”.
 
Như vậy, vai trò của Evdin và ai làm chủ nó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Liệu cuộc điều trần trước Quốc hội sẽ vạch trần tất cả?.

ANH THAO


Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát”

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nepal với trang sử mới  (10/04/2008,22:36)
Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát”  (10/04/2008,15:44)
Từ ước mơ tuổi thơ...  (10/04/2008,14:58)
Hàn Quốc và con kênh tham vọng  (09/04/2008,15:42)
Châu Âu lo ngại “hiệu ứng vòng hai”  (09/04/2008,00:16)
Bài 2: “Giải cứu” như thế nào?  (08/04/2008,15:17)
Bài 1: 1 giây Bear Stearns mất 100.000 USD!  (07/04/2008,16:31)
Trưởng ban cố vấn chiến lược của bà Clinton từ chức: Giọt nước tràn ly!  (07/04/2008,15:55)
Cuba bắt đầu tiến trình đổi mới  (06/04/2008,22:57)
Pizza.com: mua 20 USD bán 2,6 triệu USD!   (06/04/2008,13:48)