Bầu cử Italia: Chọn phe trung tả hay trung hữu?
Chủ nhật, 13/04/2008, 22:41 (GMT+7)

Trong 2 ngày 13 và 14-4, hàng chục triệu cử tri Italia bước vào vòng bầu cử thủ tướng với niềm hy vọng nhà lãnh đạo chính phủ mới sẽ đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị sau khi chính quyền của cựu Thủ tướng Romano Prodi sụp đổ vào tháng 1-2008.

Hy vọng mới cho cựu thủ tướng

Hiện tại, cục diện chính trị Italia  trước bầu cử đã rõ ràng. Đã xuất hiện 4 ứng cử viên thủ tướng từ 3 phe, trung tả, trung hữu và trung dung, gồm Tổng thư ký đảng Dân chủ Walter Veltroni, Chủ tịch Hạ viện Fausto Bertinotti, đại diện của 4 đảng cánh tả trong phong trào “Cánh tả - Cầu vồng”, ông Silvio Berlusconi của đảng Nhân dân Tự do (PDL) và ông Bruno Tabacci, thành viên của đảng mới được thành lập ở khối trung tâm mang tên “Đỏ Trắng” (Rosa Bianca).

Ông Silvio Berlusconi.

Ứng viên số 1 cho chiếc ghế thủ tướng là Silvio Berlusconi, nhà tỷ phú truyền thông, vị chính khách nổi tiếng và cũng tai tiếng nhất tại Italia. Ông Berlusconi làm thủ tướng lần đầu tiên vào năm 1994 nhưng chỉ tại vị được 1 năm vì bị dính bê bối.

Năm 2001, Berlusconi tiếp tục trúng cử chức thủ tướng và kết thúc nhiệm kỳ 5 năm sau khi thất bại trước liên minh trung tả của ông Romano Prodi. Ông Berlusconi đang là tâm điểm của báo giới Italia và nhiều dự đoán cho rằng ông đang có nhiều lợi thế để tiến đến vị trí mơ ước hơn những ứng viên còn lại.

Hiện ông nhận được sự ủng hộ khá tích cực với những người quá chán ngán với đường lối lãnh đạo của phe trung tả của cựu Thủ tướng Prodi. Các cuộc khảo sát ý kiến cử tri cho thấy tỷ phú truyền thông Berlusconi có nhiều lợi thế giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và sẽ giành lại ghế thủ tướng, tỷ lệ ủng hộ ông đang đứng ở mức 50%.

Không bỏ lỡ cơ hội có thể tiến đến chức thủ tướng lần thứ 3, ngay từ đầu tháng 2, ông Berlusconi đã bắt đầu chiến dịch tranh cử rầm rộ, tốn kém hàng triệu đô la Mỹ. Ông Berlusconi cho rằng, chính phủ mới sụp đổ của ông Romano Prodi là bất lực, kém cỏi và “làm hại” đất nước bằng cách tăng thuế và mở cửa cho người nhập cư nước ngoài.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Berlusconi đã khéo léo chỉ trích các đối thủ chính trị là trì trệ trong chính sách thuế, lỏng lẻo trong việc quản lý người nhập cư và yếu kém trong chống tội phạm. Người giàu nhất Italia cam kết sẽ hoàn thành chương trình cải cách do ông phát động từ khi còn làm thủ tướng.

Bất chấp những lời chỉ trích của dư luận vào “chiến thuật công kích cũ kỹ” trong khi không đưa ra tuyên bố mới mẻ nào trước cử tri trong chiến dịch tranh cử, ông Berlusconi đang tích cực tập hợp lực lượng cho cuộc chiến với đảng Dân chủ. Sau khi kết hợp được hai đảng lớn nhất là “Forza Italia” và Liên minh dân tộc, ông Berlusconi có thể sáp nhập thêm 5, 6 đảng nhỏ và phong trào chính trị vào đảng mới mang tên Nhân dân Tự do (PDL).

Đảng Lega Nord, một lực lượng mạnh ở miền Bắc Italia, không sáp nhập với PDL, nhưng sẽ liên minh với đảng này. Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo, sau khi từ chối đứng vào PDL, tuyên bố sẽ thương lượng với ông Berlusconi.

Ông Berlusconi được người dân đánh giá cao còn vì lý do trong lần thứ hai làm thủ tướng (từ năm 2001 đến 2006), kinh tế của Italia tuy không tăng trưởng nhưng chính trị lại ổn định. Các mối quan tâm hàng đầu của ông Berlusconi tập trung phần lớn vào kinh tế, ông cam kết bãi bỏ nhiều luật thuế mới do ông Prodi giới thiệu hoặc sẽ nỗ lực xây nhà giá rẻ cho những đôi vợ chồng trẻ.

Nhiều người dân khác cũng cho rằng họ sẽ dồn phiếu cho ông Berlusconi, vì họ thấy có quá ít người xứng đáng làm lãnh đạo. Là vị thủ tướng đương nhiệm lâu năm nhất tại Italia kể từ sau thế chiến II, ông đã đem lại sự ổn định chính trị đáng quý cho đất nước vốn thiếu vắng nhân tố này.

Người đàn ông từng kiếm được hàng tỷ đô la nhờ việc dựng lên một đế chế truyền thông tư nhân luôn muốn chứng tỏ mình là một doanh nhân kiểu mẫu và là người bạn lớn của giới kinh doanh.  Trong thời gian đương nhiệm, ông đã tạo ra một bầu không khí năng động mới cho thị trường lao động và tiến hành nhiều cải cách đối với hệ thống trợ cấp Italia.

“Obama của Italia”

Ông Walter Veltroni.

Đối thủ nặng ký nhất của ông là cựu Thị trưởng thành Rome, Walter Veltroni, 53 tuổi, thuộc đảng Dân chủ, đang bám khá sát nút với tỷ lệ ủng hộ hiện là 37%. Vì vậy, hy vọng làm thủ tướng lần thứ ba của ông Berlusconi sẽ không dễ dàng chút nào, dù ông và các đồng minh đều chiếm số đông trong các cuộc thăm dò dư luận.

Bất lợi của ông Berlusconi là không được lòng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ( EU). Nguyên nhân một phần do thái độ không khéo léo của chính phủ do ông dẫn dắt vào những năm tại vị, khiến nhiều lãnh đạo châu Âu phật lòng.

EU đang dành sự quan tâm đặc biệt cho ông Veltroni vì cho rằng đó sẽ là một nhà lãnh đạo đầy tiềm năng với đường lối chính trị đổi mới, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi về mặt chính trị xã hội tại Italia so với ông Berlusconi.

Trong thời gian phát động chiến dịch vận động tranh cử tốn kém, ông Veltroni đã làm người dân Italia hiện ấn tượng với đường lối tranh cử theo kiểu Mỹ, dễ hiểu vì khẩu hiệu của ông là “Si pùo fare!” (Vâng, chúng ta có thể),  giống như “Yes, we can” của ứng viên Tổng thống Mỹ người da đen Barack Obama.

Ông Veltroni cũng rất khéo léo khi đánh vào tâm lý yêu cầu thay đổi hệ thống an sinh xã hội cũ kỹ của người dân Italia, cam kết khi trở thành nhà lãnh đạo chính phủ ông sẽ nâng mức trợ cấp thất nghiệp, nghỉ hưu và tặng tiền thưởng cho mỗi đứa trẻ chào đời tại Italia, giảm thuế, tăng cường cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cơ hội tiến đến chức thủ tướng của 2 ứng viên còn lại là Chủ tịch Hạ viện Fausto Bertinotti và ông Bruno Tabacci, thành viên của đảng “Đỏ Trắng” là khá mong manh. Lý do là hai ứng viên này chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ không vượt quá 10%.

Berlusconi và Veltroni, ai sẽ thành thủ tướng? Ngày 15-4 tới đây sẽ có câu trả lời… nhưng người kế nhiệm sẽ phải đương đầu với những trở ngại từ di sản thất bại của ông Prodi. Sự thất bại của chính phủ Italia đã đẩy nền chính trị nước này lâm vào tình trạng khủng hoảng và mất phương hướng trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội đang suy thoái nghiêm trọng.

Tình trạng giá cả tăng vọt và lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 5 năm gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người dân. Một số cuộc thăm dò dư luận gần đây tại nước này cho thấy, đa số người dân không hài lòng về tình hình kinh tế, an ninh, chính trị trong nước khi chính trường Italia liên tục rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị trong thời gian dài.

Thanh Hằng
(Theo Euro News, Reuters)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 1: Không còn e ngại chốn linh thiêng  (13/04/2008,15:10)
Bài 2: Những mắt xích bẩn   (11/04/2008,15:45)
Nepal với trang sử mới  (10/04/2008,22:36)
Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát”  (10/04/2008,15:44)
Từ ước mơ tuổi thơ...  (10/04/2008,14:58)
Hàn Quốc và con kênh tham vọng  (09/04/2008,15:42)
Châu Âu lo ngại “hiệu ứng vòng hai”  (09/04/2008,00:16)
Bài 2: “Giải cứu” như thế nào?  (08/04/2008,15:17)
Bài 1: 1 giây Bear Stearns mất 100.000 USD!  (07/04/2008,16:31)
Trưởng ban cố vấn chiến lược của bà Clinton từ chức: Giọt nước tràn ly!  (07/04/2008,15:55)