Khỉ lên sao Hỏa
Thứ ba, 15/04/2008, 14:59 (GMT+7)

Nga sẽ dùng khỉ làm “phi hành gia” tiên phong lên thám hiểm sao Hỏa. Các thử nghiệm với khỉ dự kiến tiến hành từ đầu năm 2009, nhằm kiểm tra những tác động của môi trường không gian với động vật linh trưởng, mở đường cho những chuyến bay đưa người lên sao Hỏa trong tương lai.

Vũ trụ đầy hiểm nguy

Đưa người lên thám hiểm sao Hỏa là một mục tiêu lớn. Năm 2001, Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) thông qua chương trình “Aurora” có đích là đưa con người lên sao Hỏa trước năm 2030. Đầu năm 2004, Mỹ công bố chương trình đưa người trở lại mặt trăng trước năm 2020 và sau đó lên sao Hỏa, chưa xác định thời điểm. Nga có dự án “Mars-500” mô phỏng chuyến bay lên sao Hỏa, với 6 người tình nguyện sống cách ly 17 tháng, từ đầu năm 2009,  trong một “tàu vũ trụ” thể tích 550m3 đặt ở Moscow, chuẩn bị cho chuyến thám hiểm sao Hỏa thật sự trong tương lai...

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), để đưa người lên sao Hỏa, thách thức lớn là chi phí khổng lồ, ước tính hiện nay phải từ 20 tỷ USD đến 450 tỷ USD. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là môi trường không gian đầy bức xạ vũ trụ rất nguy hiểm mà con người chưa biết rõ nên không thể mạo hiểm tính mạng phi hành gia.

Trên trái đất, sự sống được bảo vệ khỏi các bức xạ vũ trụ nhờ bầu khí quyển và từ trường. Với kỹ thuật hiện nay, một sứ mệnh đến sao Hỏa và trở về phải mất ít nhất 3 năm. Sống lâu trong vũ trụ làm phi hành gia hứng chịu rất nhiều bức xạ, gây ung thư cùng nhiều nguy hiểm khác cho sức khỏe lâu dài về sau.

Scott Hovland, phụ trách hệ thống tàu vũ trụ có người của ESA, cho rằng sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa còn xa vì phải khảo sát kỹ hơn và hiểu biết rõ hơn về môi trường không gian. Theo Hovland, việc đưa người lên sao Hỏa muốn thành công phải có sự hợp tác quốc tế. Trong chương trình “Aurora”, ESA đã có nhiều nghiên cứu về sứ mệnh dài ngày lên sao Hỏa và cũng đang hợp tác với Nga trong dự án “Mars-500”.

Khỉ dò đường cho người

Viện Linh trưởng phục vụ y học Sochi (SIMP) – ở Vesyoloye, gần Biển Đen, vốn hợp tác từ lâu với chương trình không gian Nga – là nơi chuẩn bị cho các “phi hành gia” khỉ tiên phong du hành sao Hỏa. Khỉ sẽ là động vật đầu tiên “nếm mùi” bức xạ vũ trụ, mối nguy hiểm lớn nhất đe dọa con người bay đến Hành tinh Đỏ.

Cựu “phi hành gia” Kosh (trái) và con trai (phải)

Giám đốc SIMP, Boris Lapin, giải thích với phóng viên BBC tại Sochi: “Người và khỉ có sự nhạy cảm gần giống nhau với bức xạ. Vì vậy, thử nghiệm với khỉ tốt hơn với chó hay với động vật khác”. Sau 2 năm thử nghiệm, 40 chú khỉ thích hợp nhất sẽ được gửi đến Viện Các vấn đề y sinh (IBP) ở Moscow, nơi nghiên cứu về sinh học không gian.

Từ đầu năm 2009, thử nghiệm “phi hành gia” khỉ sẽ tiến hành đồng thời với dự án “Mars-500”. Ngoài tìm hiểu tác động của bức xạ vũ trụ với cơ thể động vật, các nhà khoa học còn muốn biết cách phản ứng của khỉ khi phải sống lâu dài và cách ly trong môi trường không trọng lực, phải ăn thực phẩm không gian đặc biệt...

Nga là một trong số ít nước nghiên cứu đưa động vật linh trưởng lên không gian, nhằm nghiên cứu các tác động sinh học của môi trường không gian với cơ thể sống.

Chương trình “Bion” của Nga từ năm 1983 đến 1996 đã đưa 12 “phi hành gia” khỉ lên không gian trong 6 chuyến bay. Trong đó có chuyến Bion 9 từ ngày 15 đến 28-9-1989, chở 2 chú khỉ Zhakonya và Zabiyaka đã lập kỷ lục ở lâu nhất trong không gian với 17 ngày 17 giờ. Năm 1997, chương trình “Bion” phải tạm kết thúc do thiếu kinh phí.

Hiện nay, thử nghiệm “phi hành gia” khỉ được tiến hành ngay tại trái đất với những điều kiện mô phỏng môi trường không trọng lực. SIMP có một “ngôi sao” là Krosh, chú khỉ từng làm “phi hành gia” năm 1992. Krosh nay 16 tuổi, tức tương đương 60 tuổi ở người, vẫn rất năng động, phản ứng tốt với thức ăn và với... bạn gái. Anaida Shaginyan, một nhà khoa học của SIMP, cho biết, sau chuyến bay năm 1992, Krosh nhanh chóng hồi phục và có con bình thường, chứng tỏ việc lên không gian đã không làm Krosh tổn hại sức khỏe. Con của Krosh có thể sẽ nối bước cha làm “phi hành gia”. 

Bức xạ vũ trụ gồm proton từ gió mặt trời, tia gamma từ các lỗ đen mới hình thành, phát xạ từ các ngôi sao bị nổ... Với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, bức xạ vũ trụ dễ dàng xuyên qua tàu vũ trụ và cơ thể phi hành gia, làm hỏng ADN, gây tổn hại gien, phá hủy tế bào..., gây nhiều tác hại lâu dài cho sức khỏe. 

THIỆN NGUYỄN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Bài 2: Thiên đường của những kẻ săn lùng kho báu  (14/04/2008,15:02)
Bầu cử Italia: Chọn phe trung tả hay trung hữu?  (13/04/2008,22:41)
Bài 1: Không còn e ngại chốn linh thiêng  (13/04/2008,15:10)
Bài 2: Những mắt xích bẩn   (11/04/2008,15:45)
Nepal với trang sử mới  (10/04/2008,22:36)
Bài 1: Vụ án “đạn đồng nát”  (10/04/2008,15:44)
Từ ước mơ tuổi thơ...  (10/04/2008,14:58)
Hàn Quốc và con kênh tham vọng  (09/04/2008,15:42)
Châu Âu lo ngại “hiệu ứng vòng hai”  (09/04/2008,00:16)
Bài 2: “Giải cứu” như thế nào?  (08/04/2008,15:17)