|
|
Sàn giao dịch thị trường chứng khoán Hồng Công (Trung Quốc) |
Ngày 31-3-2008, tại Lào, các thủ tướng Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Myanmar cùng khánh thành một con đường mới. Đường số 3 này nối liền Côn Minh (Nam Trung Quốc) tới Singapore qua Bangkok (Thái Lan), đi suốt dọc đồng bằng sông Mekong.
Bằng việc góp một phần tài chính vào việc xây dựng con đường này, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng phía Nam được thắt chặt hơn. Xa hơn một chút về phía Bắc, tại các ngân hàng của thành phố Thâm Quyến, sát nách Hồng Công – gần đến mức người ta có thể qua lại bằng tàu điện ngầm – những tuần qua số người đến đăng ký mở tài khoản bằng NDT tăng hẳn lên. Người dân Hồng Công – nơi đồng tiền được định giá dựa trên đồng USD – cho rằng, chuyển đổi “hầu bao” của họ sang đồng NDT sẽ tốt hơn.
Giờ đây, ở Hồng Công, Bangkok hay Manila (Philippines), chỉ cần xem qua nhật báo Wall Street Journal bản phát hành tại châu Á cũng đủ thấy “sự khác biệt” giữa phương Đông và phương Tây: “Malaysia mua 35 máy bay Boeing”, “Việt Nam, điểm thu hút các ngân hàng”, “Ngân hàng Thụy Sĩ UBS có thể tiến hành một cuộc huy động vốn mới”, “Cơn nhức đầu mới của FED”...
Có thể thấy vì sao ngày càng có nhiều nhân vật chính trị và kinh tế ở châu Á cho rằng họ có thể tránh khỏi cơn khủng hoảng nghiêm trọng đang diễn ra tại Mỹ. Không “miễn dịch” hoàn toàn, nhưng chắc chắn là châu Á nay được bảo vệ tốt hơn so với lúc xảy ra khủng hoảng tài chính 10 năm trước. Châu Á lần này tự tin, thậm chí lạc quan. Có phải châu Á vẫn phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ theo kiểu “khi Mỹ hắt xì thì châu Á cũng cảm cúm” hay châu Á vẫn đi tới nhờ ở sự năng động của chính mình?
Trong trường hợp thứ nhất, cuộc suy thoái ở Mỹ sẽ làm giảm tốc độ phát triển của kinh tế châu Á. Trường hợp thứ hai, Ấn Độ và Trung Quốc – 2 “đầu tàu kéo” của kinh tế châu lục – đủ sức làm “chạy” nền kinh tế ở đây, bù lại sự sút giảm đơn đặt hàng của Mỹ. Từ 3 tháng nay, các nhận định thay đổi tùy thuộc các dấu hiệu, các chỉ số.
Theo nhiều chuyên gia kinh tế trong vùng, nền kinh tế châu Á không phải hoàn toàn không liên quan, phụ thuộc gì vào nền kinh tế Mỹ – Mỹ vẫn là bạn hàng lớn của các nước châu Á – nhưng cuộc khủng hoảng ở Mỹ tác động tới nền kinh tế nơi đây chỉ ở mức độ hạn chế, không thể làm cho “con tàu kinh tế” châu Á “chệch đường rầy”. Nền móng của nền kinh tế châu Á giờ đây đã vững chắc hơn 10 năm trước.
Giống Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ thấp con số dự đoán về tốc độ tăng trưởng ở châu Á, nhưng chỉ hạ rất ít. Thay vì tăng trưởng ở mức 11,4% như trong năm 2007, GDP Trung Quốc sẽ tăng 10% vào năm 2008. Ở mức chung, châu Á “chỉ” tăng trưởng 7,6% năm 2008 và 7,8% năm 2009, sau khi đã đạt kỷ lục 8,7% năm 2007.
Cú “va đập” sẽ được “hóa giải”. Trên thực tế, Chính phủ Trung Quốc cũng như Ấn Độ (có dự báo phát triển 8,7% thay vì 9,6% như năm 2007) không phải không hài lòng khi nền kinh tế được “nghỉ xả hơi” một chút. Bởi mối nguy lớn nhất không phải là sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ mà là sự phát triển quá nóng nền kinh tế của chính nước họ. Vào tháng 2, chỉ số tiêu thụ thường niên ở Trung Quốc là 8,7%, Indonesia 8%, Việt Nam 15%. Các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines có hàng trăm triệu miệng ăn cần phải nuôi, việc lương thực tăng giá đối với chính phủ họ đáng bận tâm hơn là... Wall Street.
Đầu tư vẫn là động lực chủ yếu của sự phát triển, cùng sự tăng trưởng của nhu cầu nội địa là những yếu tố “bù” lại sự thâm hụt xuất khẩu sang thị trường Mỹ. “Châu Á đã đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình, tìm được những thị trường hàng hóa và dịch vụ mới” – thủ tướng Malaysia viết trên tờ South China Morning Post.
Thương mại giữa các nước châu Á với nhau và việc trao đổi hàng hóa với các nước vùng Vịnh ngày càng giữ vai trò quan trọng, dù quan hệ thương mại giữa các nước Đông Nam Á với Trung Quốc vẫn mang nhiều tính chất trung gian, xuất khẩu bán thành phẩm để tiếp tục được hoàn thiện ở Trung Quốc rồi xuất sang phương Tây dưới nhãn hiệu nước này.
Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ cũng còn xuất khẩu cả những doanh nghiệp của chính mình. Lần đầu tiên, Tập đoàn Ô tô Tata của Ấn thu lợi nhuận từ những chi nhánh ở châu Âu nhiều hơn từ những hoạt động kinh doanh trong nước. Nhu cầu nội địa trong các lĩnh vực sản xuất xe hơi và điện thoại di động rất lớn. Các công ty sản xuất máy bay phương Tây không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu suy giảm nào về đơn đặt hàng của hàng không châu Á. Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, hải cảng đang bùng nổ. Ngày càng nhiều vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp diễn ra ở châu Á – Thái Bình Dương...
NGUYỄN VŨ (theo Le Monde)
|
Vấn đề là – theo nhận xét của Stephen Roach thuộc Tập đoàn Morgan Staley trong một hội nghị bàn tròn diễn ra ở Sydney (Australia) – do vốn tin rằng tiến trình toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc sẽ làm thay đổi “luật chơi” trong nền kinh tế thế giới, “phần còn lại của thế giới” (chỉ phần bên ngoài các nước châu Á) có cảm tưởng rằng, cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Mỹ “không quan trọng lắm”. Thậm chí một số người châu Á còn cho rằng sẽ có sự thay đổi trong “bảng phân vai” và châu Á sẽ làm “rung chuyển” nước Mỹ. |
|